Tới giữa trưa hôm sau, nàng quét ở ngự hoa viên ven Bích Hồ.
Ánh nắng hôm nay thật tươi sáng, đem trang điểm ngự hoa viên như
thế giới ngọc lưu ly, nhưng tháng giêng gió lạnh vô cùng, lạnh tới cắt da cắt
thịt. Nàng không có áo lông dày mặc như trước, cũng chẳng có áo choàng,
chỉ áo chiếc áo mỏng, gió lạnh xuyên thấu qua sợi vải len lỏi vào tận da
thịt, rét thấu xương.
Nàng kiên trì ngày ngày, đem hy vọng duy nhất ký thác trên người
Thẩm Chiêu. Hắn đã đồng ý rồi, sẽ nhất định làm được, nàng tin tưởng hắn.
Bỗng có ba cung nữ đứng trước mặt nàng, ưỡn thẳng ngực, lạnh lùng
nhìn nàng, vênh váo tự đắc.
Diệp Vũ nghe nói, phòng nhỏ nàng ở kia ban đầu là của cung nữ Cho
Hiểu Hồng ở. Cho Hiểu Hồng nịnh bợ Trương cơ cô, làm việc ác độc tàn
nhẫn, làm không ít chuyện xấu vì Trương cô cô, là tay sai của Trương cô
cô. Bởi vậy ở chỗ tạp dịch, Cho Hiểu Hồng là một người dưới một người
trên vạn người, có không ít cung nữ sợ ả ta. Do Trâm Cài đã nói trước, nên
Trương cô cô mới lệnh Cho Hiểu Hồng ra khỏi phòng. Cho Hiểu Hồng bị
ép phải ra khỏi phòng đó, lại cho rằng là do Diệp Vũ chiếm lấy phòng ả ta,
coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vậy. Bởi thế, đã nhiều
ngày, Cho Hiểu Hồng luôn dùng ánh mắt đối địch trừng nàng.
Diệp Vũ cảm thấy không ổn, xoay người định đi, Cho Hiểu hồng ra
lệnh cho hai thuộc hạ chắn đứng nàng lại.
"Ta mặc kệ ngươi là loại người nào, ngươi chiếm phòng của ta, ta sẽ
không bỏ qua cho ngươi!" Cho Hiểu Hồng cả vú lấp miệng em quát.
"Là do Trương cô cô an bài, ngươi có thể hỏi Trương cô cô mà xem"
Diệp Vũ cãi cố.