Vật man mát lành lạnh là gì thế? Diệp Vũ cầm lại tay hắn, đặt trên má,
ôm, cọ....Thật thoải mái quá, thất mát quá, nàng muốn mát mẻ nhiều hơn...
Thẩm Chiêu biết nàng bị bệnh thần trí không rõ mới làm vậy, lại vui
vẻ chịu đựng. Chỉ cần nàng dễ chịu chút, hắn nguyện làm bất cứ cái gì.
Một lúc sau, hắn rút tay về, định đổi tay khác nhưng cứ bị nàng nắm
chặt lấy không buông, giọng thì thào, "Đừng đi....đừng đi"
"Ta không đi" Hắn đáp đầy chân thành tình cảm.
"Đừng có đi..." Nàng lại thì thào.
"Ta không đi" Hắn lại lặp lại.
Trong lòng Thẩm Chiêu tràn ngập tình cảm, nhìn nàng một lúc lâu, rồi
ôm lấy nàng vào trong lòng, dùng chăn bông cuốn chặt lấy người nàng.
Trong sương mù, Diệp Vũ chỉ cảm thấy mình như dựa vào một vách
tường mát lạnh mềm mại, thật thoải mái quá, thật thích quá, cơn nóng trên
người cũng hơi giảm đi chút.... nàng hừ mấy tiếng, tìm một tư thế thoải
mái, mơ màng ngủ say.
Chỉ có thời khắc như vậy, chỉ có lúc nàng bị bệnh tra tấn, hắn mới có
thể được ôm giai nhân trong lòng, mới có thể được gần gũi với nàng.
Chẳng may có ai nhìn thấy, mà bị tội, rồi bị đày xuống địa phủ, hắn cũng
không hối tiếc, không buông tay.
"Vũ Nhi, rất lâu trước đây, cô ở sông Tần Hoài mượn rượu hôn ta, khi
đó bóng hình xinh đẹp của cô đã ở mãi trong lòng ta, cũng chẳng cách nào
hất đi được" Giọng Thẩm Chiêu trầm thấp, đầy thâm tình, "Nói không rõ,
nói không rõ, cuối cùng ta vẫn nhớ tới từng cái nhăn mày của cô, nhớ tới cô
đã từng nói tất cả, nhớ tới cô và ta cùng ở một chỗ với nhau có nhiều điểm
chung..."