Ăn ba bốn miếng, Diệp Vũ vốn đang hôn mê, lúc này bị một mùi tanh
tưởi làm tỉnh lại, bụng nhộn nhạo sôi trào, mọi thứ ở bên trong cứ thế dâng
lên phun ra khỏi miệng, bắn lên người lên mặt Từ thái y.
Từ thái y bưng bát thối hoắc kia, cả người cứng ngắc, hai mắt khép hờ,
ngũ quan rối bời. Hai y nữ nín cười. Ngây người một lát, ông hét to một
tiếng, chạy vọt ra ngoài.
Diệp Vũ tiếp tục nôn, đem cả vật thối hoắc và độc cùng nôn ra, nôn
cho tới hết, y nữ mới đỡ nàng tới bên giếng rửa mặt.
"Sao lại thối như thế chứ? Vừa rồi Từ đại nhân cho ta ăn gì vậy?"
Nàng vẫn cảm thấy mùi thối trên người, giống như mùi phân thối vậy.
"Từ đại nhân làm vậy là vì giải độc đó ạ" Một y nữ cười bảo, "Chỉ làm
vậy mới có thể bức nọc độc trong cơ thể ra hoàn toàn"
"Là phân ạ" Một y nữ khác nói thẳng toẹt. Trời ơi! Thể xác và tinh
thần Diệp cùng run lên, cơn buồn nôn kinh tởm lại tới, nôn hết ra cả mật
xanh mật vàng. Cách giải độc này, cũng thật kỳ lạ, thiên địa kinh khủng,
quỷ thần khiếp hãi!
Sau khi giải độc xong, nàng trở lại sương phòng, Từ thái y cũng đã
làm mình sạch sẽ. Nàng nói chẳng có hơi sức, 'Từ đại nhân đã cứu ta một
mạng, biện pháp giải độc này mới tuyệt diệu làm sao!"
Ông cười gượng bảo, "Ngươi đừng có trách ta, không làm vậy ngươi
sẽ đi đời nhà ma rồi đó"
Nàng lườm ông, tuy trên người cũng có tý sức lực nào, ông mở miệng
đếm,
"Một, hai, ba...."