sẽ đi toi ngay ạ"
Tống Vân lại bảo, 'Thái y viện cũng chẳng phải có mỗi Từ đại nhân là
thái y"
Từ thái y hơi bối rối, "Bệ hạ soi xét lại cho ạ, vi thần không có mạo
phạm hoàng quý phi.Nếu vi thần không ra tay, hoàng quý phi sẽ ngã luôn
trên đất đó ạ. Kể từ đó hoàng quý phi bị thương nặng. Bởi vậy, vi thần nếu
không vô tội mà ngược lại còn có công nữa ạ"
Sở Minh Phong bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ông, Tống Vân cười bảo,
'Từ đại nhân, trước mắt tính mạng hoàng quý phi có nguy hiểm không?"
Từ thái y làm như thật hỏi, "Bệ hạ muốn nghe vi thần bẩm kỹ trước
hay là muốn vi thần cứu hoàng quý phi trước ạ?"
Sở Minh Phong đứng lên, bị ông làm cho tức điên, "Còn không mau
cứu người?"
Từ thái y ngồi xuống, lấy ngân châm, thi châm nhanh như gió. Trong
nháy mắt trên tay, đầu, vai Diệp Vũ cắm đầy ngân châm.
"Khi nào thì Vũ Nhi có thể tỉnh hả?" Sở Minh Phong lo âu hỏi, thấy
khuôn mặt nhỏ của nàng tái xanh, tim đau nhói từng cơn.
"Vi thần cũng không rõ lắm, chắc sẽ tỉnh ngay, hoặc có lẽ là mai, từ
giờ tới đó mới có thể tỉnh được ạ" Giọng Từ thái y không giống nói đùa.
"Mới rồi Vũ Nhi còn không phải đã tỉnh hay sao? Sao thế nào mà lại
lâu thế? Độc trong cơ thể Vũ Nhi vẫn chưa giải hết sao?" Sở Minh Phong
vội vã hỏi.
"Kịch độc trong cơ thể Hoàng quý phi đã giải được hơn một nửa rồi,
còn một nửa nữa ạ"