Tống Vân nói, "Bệ hạ, Hoa Hồng tuý là loại độc đứng đầu bảng ba
loại kịch độc của Tây Vực, còn quý hơn cả nhân sâm vương, Tiểu Linh chỉ
là cung tì đê tiện, lấy Hoa Hồng Tuý từ đâu chứ?"
Từ thái y gật đầu nói, "Hoa hồng tuý là kịch độc đầu bảng, trong kinh
có bán loại dược liệu kịch độc hiếm này không hẳn là không có. Cho dù
cung nhân có tiền mua cũng mua không được"
Tiểu Linh dập đầu, khóc cầu xin, "Xin bệ hạ minh giám, nô tì phụng
lệnh quý phi hạ độc, nô tì đáng tội chết... Nô tì khẩn cẩu bệ hạ bỏ qua cho
người nhà nô tì đi ạ..."
"Bệ hạ..." Văn Hiểu Lộ quỳ mạnh xuống đất, đôi mắt đẹp loé lên chút
hoảng sợ, nói bi thương, "Nô tì xin thề với thiên tuế, nô tì không có sai
cung nhân hạ độc.... Nhất định là có kẻ khác sai ả ta hạ độc, bảo ả nói xấu
nô tì...Xin bệ hạ nắm rõ..."
"Đúng vậy không?" Sở Minh Phong thái độ nhàn nhã nói, "Nàng ta là
cung tì điện Phượng Tê, không nghe lời ngươi làm việc, thì nghe ai hả?
Chẳng lẽ nghe lệnh một phi tần khác tới vu hãm ngươi sao?"
"Đúng, nhất định là phi tần khác đã mua chuộc Tiểu Linh, bảo Tiểu
Linh hạ độc, vu hãm cho nô tì...." Ả ta giật mình hiểu ra nói, "Bệ hạ, mua
chuộc cung tỳ, vu oan hãm hại, chuyện này không phải là không có khả
năng ạ"
"Theo ý ngươi, là ai mua chuộc Tiểu Linh hả? Là ai vu hãm cho
ngươi?" Hắn có vẻ hưng phấn hỏi tiếp.
Ả ta túm lấy cổ tay Tiểu Linh, đôi mắt đẹp mở to, lớn tiếng hỏi, "Tiện
tỳ! Bản cung chưa bao giờ sai ngươi hạ độc hại người, là ai muốn người vu
hãm bản cung? Nói!"