Tiểu Linh kinh sợ mãi, môi run rẩy, lông mi cũng run rẩy, "Quý phi, là
ngài sai nô tì hạ độc... Tuy ngài đỗi đãi nô tì không tệ, nhưng mà hạ độc hại
người là tội chết... Giờ chuyện đã bại, nô tì có ăn gan hùm gan báo cũng
không dám giấu... Đây chính là tội chết khi quân ạ..."
Văn Hiểu Lộ quát to đánh thép, 'BẢn cung nói cho ngươi biết, tưởng
nói xấu bản cung à, không dễ vậy đâu! Nếu không nói, bản cung chém
ngươi thành trăm mảnh, người nhà ngươi cũng sẽ bị liên luỵ, trở thành cô
hồn dã quỷ!"
Tiểu Linh khóc nói, "Xin bệ hạ minh giám... Lúc đầu nô tì không dám
hạ độc, quý phi lấy tánh mạnh người nhà nô tì ra uy hiếp nô tì... Nếu nô tì
không thuận theo lời quý phi sai làm, quý phi sẽ gây bất lợi với người nhà
nô tì...."
"Nói vớ vẩn! Bản cung không có uy hiếp ngươi!" Văn Hiểu Lộ căm
giận nói, chuyển sang Sở Minh Phong, "Bệ hạ, ả ta ngậm máu phun người,
nô tì không có sai ả hạ độc, không có lấy tánh mạng người nhà của ả ra uy
hiếp ả, xin bệ hạ minh giám cho..."
"Ái phi và cung tì cứ cãi nhau vậy, trẫm cũng thấy thật khó, hay là cứ
thẩm vấn tiếp đi" Sở Minh Phong mắt lạnh băng không chớp, nhìn về phía
Tống Vân.
Tống Vân phất tay ý bảo tiểu công công đứng ở cửa, tiểu công công
lập tức đi nhanh ra ngoài, một lát sau mang hai cung nhân vào. Tống Vân
giới thiệu nói một người là kẻ quét chỗ công công, còn một người là cung
nữ Tiểu Đào của điện Phượng Tê.
Tiểu Đào chẳng chút hoang mang nói, "Bẩm bệ hạ, lúc trước nô tì
phụng dưỡng ở điện Phượng Tê, có phụ trách việc quét tước trong ngoài
điện. Sau khi quý phi sảy thai, nô tì bị an bài tới quét ở điện Không, Hạnh
nhi, Tiểu Nhu và nô tỳ ở cùng nhau ạ"