Tuy không nghe thấy, nhưng Diệp Vũ lại đoán được, cả hai tai đều
điếc, rốt cuộc chẳng nghe thấy âm thanh gì.
Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Ông trời già à, vì sao ông lại
chơi ác tôi thế?
Thẩm Chiêu mang giấy và bút từ ngoài vào, viết vội viết vàng trên đó,
lưu loát sinh động như mấy trôi nước chảy, vung lên là được. Sau đó hắn
đưa tờ giấy trắng cho nàng. Nàng xem, tim bỗng đập nhanh, như rớt xuống
tận vực sâu không đáy... Hắn thông qua chữ viết nói cho nàng biết nguyên
nhân tai nàng không nghe thấy, bảo nàng đừng lo lắng, Từ thái y nhất định
sẽ nghĩ ra cách trị liệu cho nàng.
Sau đó, Sở Minh Phong cũng truyền đạt bằng một tờ giấy trắng, trấn
an nàng, bảo nàng đừng nghĩ bậy bạ, sẽ nhanh nghe thấy thanh âm một lần
nữa thôi. Nhưng nàng biết việc khôi phục lại tai nghe là chuyện cực kỳ nhỏ
bé. Cho dù nàng không nguyện rời Thái y viện, hắn cũng sẽ mang nàng về
điện Trừng Tâm.
Cái tẩm điện tràn ngập cảnh khuất nhục ấy khiến nàng thấy mà không
chịu nổi, nàng không muốn bước chân vào đó nửa bước; rồi cái Long tháp
kia đã gây thương tổn vĩnh viễn cho nàng khiến nàng không sao quên nổi,
nàng không muốn nhìn lại nữa. Nhưng mà nàng cũng không có cơ hội để
nói "Không". Đó là một nhà giam hoa lệ trang nghiêm, một kẻ lấy tình yêu
làm danh nghĩa giam lại. Đến cả sự thống hận nàng cũng vẫn bị trở thành
con chim hoàng yến được hắn nuôi dưỡng.
Sau khi dùng bữa xong, dưới con mắt nhìn của cung nhân, Sở Minh
Phong ôm nàng vào bể tắm, cởi sạch quần áo nàng, tự mình hầu hạ nàng
tắm.
Diệp Vũ biết mình chẳng có đường phản kháng lại, cứ đành mặc hắn
tuỳ ý đùa nghịch. Nước suối nóng ấm lấp lánh, lăn tăn, đủ màu sắc, giống