ta ngã xuống đất, trên vách tường trắng nhuốm đầy máu tươi.
Từ thái y đi qua, lấy tay thăm dò hơi thở của ả, bảo đã tắt thở rồi. Sở
Minh Phong sai cung nhân mang thi thể ra ngoài, lưu đày cả gia tộc họ Văn
tới Vân Châu, Linh Nhi đợi cung nhân giải đi, định thêm tội, hình phạt.
Diệp Vũ nhìn thi thể Văn quý phi bị lôi ra ngoài, thấy cảm khái vạn
phần. Gặp trở ngại tự sát, máu tươi trước mặt, chắc sống không thể yêu mới
có thể chết kịch liệt như thế. Văn quý phi không thừa nhận ba loại tội, chỉ e
là có kẻ khác nhân cơ hội ra tay, giá hoạ cho ả ta, như thế một mũi tên trúng
hai con chim, thủ đoạn thật cao minh.
Thẩm vấn chấm dứt, trên đại đường chỉ còn lại có năm người, Sở
Minh Phong đứng lên, sắc mặt hơi ấm lại chút, hỏi Từ thái y, "Vũ Nhi hết
lo rồi chứ"
Từ thái y cười đáp, 'Vi thần sẽ bắt mạch cho hoàng quý phi"
****
Trong sương phòng, Diệp Vũ ngồi trên giường, Sở Minh Phong và
Thẩm Chiêu đều đứng, đợi kết quả. Trước khi bắt mạch, Từ thái y cười khì
khì, lúc bắt mạch, sắc mặt ông càng ngày càng nặng nề. Mắt thấy vậy, Sở
Minh Phong cau mày hỏi, "Trong cơ thể Vũ Nhi vẫn còn độc ư?"
Vì sao lại vậy chứ? Nàng thấy cái miệng của ông động đậy, nhưng lại
không nghe thấy tiếng, chẳng phải tai trái vẫn rất tốt đó sao? Vì sao mà...
Thẩm Chiêu thúc giục bảo, "Có gì không ổn hả? Từ đại nhân nói mau"
Lòng nàng suy sụp, cũng không nghe thấy cả giọng của Thẩm Chiêu
nữa, chẳng lẽ lại biến thành một kẻ điếc ư?
"Từ đại nhân, vì sao ta không nghe thấy họ nói gì thế ạ?"