Tục ngữ có nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Diệp Vũ bất
giác nghĩ, hắn làm vậy là thống hận ả ta sao? Có thật là chẳng có chút tình
nghĩa nào sao?
"Bố cục của nô tì hoàn mỹ vô cùng, nếu không có Linh Nhi tráo trở,
bệ hạ đừng có mơ mà trị nô tì đắc tội" Văn Hiểu Lộ cười lạnh lẽo, bất cần,
và cũng đáng sợ vô cùng, 'Lời Linh Nhi nói chẳng sai, Thiên Diệp U Lan là
do nô tì bảo Nhuỵ Hoa hạ độc vào trong Hồng Tảo Tây Vực. Con nô tì
không giữ được thì nghĩ tới chiêu giá hoạ, vu hãm nàng ta hại chết con của
nô tì. Nhưng mà nô tì không bảo Linh Nhi giết người diệt khẩu, cũng
không sai người thả chuột cắn nàng ta, càng không ra lệnh cho Tiểu Linh
bỏ kịch độc Hoa Hồng Tuý trong thuốc. Nô tì chỉ có bảo Cho Hiểu Hồng
bắt nạt nàng ta, đẩy nàng ta rơi xuống nước, để thử xem bệ hạ có để tâm gì
đến nàng ta không mà thôi, không có gì hơn"
"Thật thế không?" Trong lòng Sở Minh Phong vừa động, nếu thật sự
không phải là ả ta, như vậy nhất định còn có một kẻ mưu hại Vũ Nhi nữa.
NHưng mà vì sao cung nhân nào cũng chỉ là ả ta sai khiến chứ? Chẳng lẽ
họ cũng bị mua chuộc cả?
"Chuyện nô tì đã làm, tuyệt không phủ nhận; nô tì không làm tuyệt
không nhận" Ả ta cười âm u, "Nhưng đừng có lo, đều có kẻ báo thù thay nô
nì!"
"Là ai?" Hắn giận dữ hỏi.
"Giả dụ thần thiếp mà biết cũng sẽ không ngậm chặt miệng thôi' Văn
Hiểu Lộ cười ác độc, nụ cười tươi rói, phảng phất như cảnh xuân tươi đẹp,
"Bệ hạ dùng tình như thế, thì chiếm được gì chứ? Kết cục của nô tì cũng là
kết cục của bệ hạ, thương tích đầy mình! Vạn kiếp bất phục!"
Nói xong, ả ta lập tức đứng lên, lao mạnh vào tường, nhanh đến nỗi
chẳng có ai ngăn kịp. Trong hàng ngàn con mắt khiếp sợ của mọi người, ả