"Vậy Nhuỵ Hoa vì sao lại ăn Hồng Tảo tự sát chứ?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Nhuỵ Hoa biết hạ độc hại người là tội chết, bệ hạ sẽ nhanh chóng tra
ra nàng ta. Dù sao sớm muộn thì cũng chết, nàng ta không chịu được tra
tấn, dùng độc tự sát thì sẽ hết chuyện"
Văn Hiểu Lộ căm tức Linh Nhi, hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng
ta. Bởi vậy có thể thấy, theo lời Linh Nhi nói là sự thật. Ánh mắt Sở Minh
Phong lạnh băng quét về phía Văn Hiểu Lộ, "Ngươi còn gì để nói nữa
không?"
Văn Hiểu Lộ ngước khuôn mặt kiều diễm lên, vênh cằm, mi tâm đầy
ngạo khí, "Xin hỏi bệ hạ, bệ hạ đã từng có nửa phần thật tình với nô tì
không ạ?"
Đuôi mắt hắn tràn ngập sự chán ghét, "Trẫm có cần trả lời không nhỉ?"
Thần sắc ả ta quật cường, 'Đúng là bệ hạ không cần trả lời nhưng nô tỳ
khẩn cầu bệ hạ báo cho biết ạ"
Hắn nói hờ hững, "TRẫm quá sủng ngươi, cho ngươi thân phận "quý
phi" ngươi cũng phải thấy đủ rồi chứ"
Diệp Vũ bất giác cảm thán, đế vương sủng ái, mới bạc bẽo làm sao.
Có thể nói, đế vương sủng ái, phần lớn cũng không phải là yêu.
Nghe vậy, Văn Hiểu Lộ suy sụp ngồi xuống, nước mắt chảy rào rào,
khuôn mặt vặn vẹo, "Xưa nay đế vương bạc tình, nô tì thế mà lại tin tưởng
bệ hạ khác hẳn với với đế vương xưa nay, hy vọng được bệ hạ thật lòng,
chân tình... Nô tì đã nhìn nhầm bệ hạ rồi.... Sai cuồng dại......Tính toán
sai...."
Tiếng kêu rên cuối cùng, thống thiết tới cực điểm, giống như ả ta tỉnh
ngộ hoàn toàn, giống như ả ta mấy năm nay lún sâu vào cơn lốc xoáy tranh