tù, đã ác độc ra tay, để cho nàng ấy bị nhiễm dịch chuột, từ nay sẽ không
còn có cơ hội tranh sủng với quý phi nữa ạ"
"Nô tì không làm chuyện như vậy, nô tì bị oan, bệ hạ minh giám" Văn
Hiểu Lộ lửa giận ngập trời, lại không có chỗ phát tiết, cũng chẳng còn sức
mà tranh cãi nữa.
Sở Minh Phong nói chán ghét, "Ngươi có làm hay không, không phải
do ngươi quyết định. Linh Nhi, ngươi hầu hạ quý phi đã nhiều năm, vẫn
trung thành và tận tâm, vì sao tới giờ mới ra mặt nói hết mọi chuyện thế
hả?"
Linh Nhi nói thành khẩn, 'Nô tỳ toàn tâm toàn ý hầu hạ quý phi, quý
phi cũng đối xử tốt với nô tì lắm, để cho nô tì quản tất cả điện Phượng Tê,
nô tì cam tâm tình nguyện phụng dưỡng quý phi, cả một đời, không có lòng
nào khác. Nhưng vì tranh giành tình cảm, vì nhổ cái đinh trong mắt, cái gai
trong thịt, quý phi đã làm tổn hại ân đức của tổ tiên, xúc phạm chuyện cung
quy, tay dính máu tươi. Nô tỳ không muốn quý phi càng ngày càng lún vào
sâu hơn, vạn kiếp bất phục, đã khuyên nhủ nhiều lần, nhưng quý phi vốn
không nghe nô tì khuyên, càng không buông tay mà lại càng ngày càng độc
ác hơn, ép người ta tới chết"
Văn Hiểu Lộ quát to, "Câm mồm! Tiện Tỳ! Uổng cho bản cung đối tốt
với ngươi như vậy, thế mà ngươi dám thọc dao sau lưng bản cung..."
Linh Nhi không để ý tới sự tức giận của ả, nói tiếp, "Bệ hạ, nô tỳ đã
hầu hạ quý phi nhiều năm, làm không ít chuyện xấu, nô tỳ biết rõ đây là vẽ
đường cho hươu chạy, biết rõ mình không có kết quả tốt gì. Nô tỳ không sợ
chết, nhưng nô tỳ không muốn người đã từng bị quý phi và nô tì hại chết ở
âm phủ thấy.... Bởi vậy, nô tỳ quyết định tố giác quý phi, để cho bệ hạ định
đoạt"