Linh Nhi gật đầu, "Quý phi vừa đấm vừa xoa, Ôn thái y cả cái chết
cũng không giữ được thai nhi của quý phi. Qua một đêm, quý phi đã nghĩ
thông, quyết định lợi dụng chuyện hãm hại con trong bụng để hãm hại
Thẩm Nhị phu nhân. Vì thế, ngày ấy quý phi lấy danh nghĩa chuẩn bị màn
ca múa mời Thẩm Nhị phu nhân đến, giữ Thẩm Nhị phu nhân lại dùng bữa,
mượn cơ hội vu hãm Thẩm Nhị phu nhân mưu hại hoàng tự. Nếu bệ hạ
không tin có thể truyền Ôn thái y tới hỏi ạ"
Diệp Vũ không ngờ chuyện mưu hại hoàng tự lại còn có tin tức như
thế. Văn Quý phi cũng thật quá độc ác, rõ ràng là mình không giữ được thai
nhi, thế mà dám thiết kế vu hãm người khác!
Sở Minh Phong tính sổ chuyện hôm nay, chỉ e Văn Quý phi cũng
không sống được lâu. Truyền Ôn thái y, Ôn thái y cũng khai y như lời Linh
Nhi. Mặt Văn Hiểu Lộ xám như tro tàn, nói vậy cũng biết là cãi không nổi
nữa.
Linh Nhi nói tiếp, "Bệ hạ, chuyện quý phi xẩy thai, chỉ có nô tỳ, Ôn
thái y và Hạnh Nhi, Tiểu Nhu biết rõ chân tướng, quý phi lo Hạnh Nhi và
Tiểu Nhu tiết lộ cơ mật, mới lệnh cho nô tì tới giết người diệt khẩu, cắt đứt
hậu hoạn. Quý phi còn dạy cho nô tỳ biết cách giết người thế nào, mới có
thể khiến người ta nghĩ là các nàng ấy chết đột ngột, mà không hoài nghi là
quý phi giết người diệt khẩu ạ"
Văn Hiểu Lộ bi phẫn chất vấn, "Đến tột cùng là ai cho ngươi hưởng
lợi, để ngươi vu hãm bản cung thế? Bản cung không có bảo ngươi giết
người diệt khẩu! Bệ hạ, nô tì không có giết người diệt khẩu!"
Linh Nhi lại nói, 'Quý phi dám nói theo lời nô tỳ chuyện xẩy thai là
giả sao? Hạnh Nhi, Tiểu Nhu không phải là quý phi giết thì là ai chứ?"
"Con tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung!" Văn Hiểu Lộ tức giận mắng,
"Bệ hạ, nô tì...."