"Ngươi bẩm cho rõ" Sở Minh Phong nhìn thẳng về phía công công
quét tước kia.
"Bẩm bệ hạ, nô tài quét ở đó đã ba năm rồi" Công công quét tước đáp,
'Mùa đông năm trước, Linh Nhi cô cô dẫn nô tài đi gặp quý phi. Nô tài mới
biết được người ở điện Phượng Tê tài trí hơn người, được thưởng cũng rất
nhiều tiền, mới cao hứng đi. Quý phi bảo nô tài làm một chuyện, sau khi
xong đã thưởng cho nô tài năm mươi hai lượng. Nô tài khổ cực những một
năm mới kiếm được có năm mươi hai lượng, thế mà chỉ làm có một chuyện
nhỏ đã được thưởng năm mươi hai lượng rồi, nô tài liền đồng ý. Nghe xong
quý phi sai khiến, nô tài thấy may là không xúc phạm tới cung quy nên nô
tài liền làm"
"Quý phi sai ngươi làm cái gì?"
"Quý phi giao cho nô tài một hộp gỗ, bên trong có một con chuột nhỏ,
nô tài làm theo đúng như quý phi sai, sáng sớm tới trước nhà tù, thả con
chuột nhỏ ở bên ngoài. Con chuột nhỏ chui vào lỗ tường, rồi vào trong tù"
"Bản cung vốn không biết ngươi! Cũng chưa từng thấy ngươi! Càng
không sai ngươi làm chuyện gì cả!" Văn Hiểu Lộ nghiến răng ken két, "Bệ
hạ, định gán tội cho người khác, sợ gì chẳng có lý do, bản cung không
làm!"
"Nếu ngươi chưa từng làm, vì sao ai cũng nói là ngươi sai cả hả?" Sở
Minh Phong tức giận, trừng mắt với Linh Nhi, "Ngươi nói đi!"
"Nô tì là thị tỳ thân cận của quý phi, quý phi đúng là sai nô tỳ đi tới
chỗ quét tước tìm một công công lạ mặt, nô tỳ tìm được hắn, quý phi liền
sai hắn làm việc, mang một con chuột nhiễm bệnh vào trong nhà tù. Thẩm
Nhị phu nhân bị nhiễm dịch chuột, là như thế ạ" Linh Nhi đáp, 'Quý phi
hận Thẩm Nhị phu nhân thấu xương, quyết định thừa dịp nàng ấy ở trong