Từ thái y lại tới đây bắt mạch, nàng hoa chân múa tay, hỏi xem mình
có phải vĩnh viễn không nghe thấy nữa không. Ông viết trên giấy mấy chữ:
sẽ cố hết sức.
Diệp Vũ hiểu ra, ý của ông là, mặc cho số phận. Nếu ở thế kỷ hai
mươi mốt, chữa trị màng tai chỉ là một thủ thuật quá nhỏ bé, ở cổ đại, điều
kiện y học không sánh được, biến nàng vĩnh viễn trở thành một phế nhân
chẳng nghe thấy gì.
Phế nhân!
Đúng vậy, giờ nàng đã biến thành một phế nhân. Trời xanh khiến nàng
xuyên không, muốn nàng hoàn thành hai sứ mạng thần thánh, muốn nàng
trải qua muôn chuyện dày vò và đau khổ, nàng có thể chịu được, chẳng hề
oán hận. Nhưng ông trời lại còn biến nàng thành một kẻ điếc nữa... Nàng
thành một phế nhân, sao có thể hoàn thành sứ mệnh được chứ?
Ông trời ơi, ông còn muốn đùa chết ta sao nữa đây?
Không có ai nghe thấy được thanh âm đau đớn và tuyệt vọng, không ai
có thể hiểu được tâm tình của nàng... Không nghe thấy cái gì, thế giới này
vốn mất đi ý nghĩa.... Nàng còn ở tại chỗ này làm gì nữa chứ? Nàng vốn
gần như không muốn ở lại hoàng cung Sở quốc, ở lại dị thế này, không
muốn trở thành sủng phi của bạo quân, không muốn chấp nhận chút thống
khổ...
Mẫu thân, Thẩm Chiêu, Tấn vương, những người này cho tới bây giờ
cũng không phải là lưu luyến của nàng, Sở Minh Phong cũng thế, cứ vậy,
nàng muốn dùng hành động thực tế để nói với ông trời già rằng: Ta sẽ
không chịu một sự an bài nào nữa!
Trong tẩm điện chỉ có mình nàng, nàng làm vỡ chén trà, lấy một mảnh
nhỏ, đặt lên cổ tay rạch xuống, cố sức rạch xuống.