Cơn đau nhức tràn ngập, máu chảy như suối, nàng cười vui vẻ, ngồi
lên long tháp chậm rãi nằm xuống, hai dòng nước mắt tuôn rơi, yên lặng
khẩn cầu máu chảy nhanh chút, nhanh hơn nữa....
Máu nhiễm đỏ rực, lại đỏ tựa như đoá hoa lửa ở trên đệm, nở rộ, làm
chói mắt người ta.
Mặt nàng dần tái nhợt, còn cố tay đặt trên đệm, đã nhiễm đỏ cả một
mảng. Ngoài tẩm điện, vang lên tiếng ồn ào.
"Công chúa, người không thể vào." Là tiếng Trâm Cài ngăn lại, "Công
chúa, bệ hạ đã bảo không thể tự tiện tiến vào tẩm điện."
"Tránh ra!" Công chúa An Nhạc quát to, "Hôm nay bản công chúa sẽ
thiện sấm tẩm điện thiên tử!"
"Công chúa!"
Sở Minh Lượng đẩy mạnh Trâm Cài ra, thị tỳ Mạc Nhan của nàng giữ
chặt lấy Trâm Cài, "Dám cản trở công chúa, sẽ phải chịu tội"
Cứ thế nàng ta thuận lợi xông thẳng vào tẩm điện. Trâm Cài vội vã
theo vào, nhưng lúc nhìn thấy công chúa đứng cạnh bàn, đang trợn mắt há
hốc mồm nhìn về phía long tháp.
Trên long tháp, nửa người hoàng quý phi nằm, cánh tay đặt trên đệm
giường đã nhuốm đầy máu tươi, còn trên cổ tay vết thương vẫn chảy máu tí
tách, làm người ta sợ hãi.
Tại sao lại vậy chứ?
Trâm Cài cả kinh bịt chặt miệng, sợ tới mức chân tài luống cuống,
không biết nên làm thế nào.