Phong ngơ ngác. Nàng thế mà lại tìm đến cái chết!
Hắn bước xa tiến lại, đứng ở trước giường, không dám chạm vào
nàng, nỗi bi thống xé rách người hắn, tim hắn, khiến cả người như bị phanh
làm bốn, tim tan nát thành từng mảnh.... Cứ vậy đứng lặng nhìn nàng, mặt
méo mó, giống như đất đai khô hạn vậy....Lệ nóng dâng trào, đau triệt nội
tâm...
Từ thái y lập tức trị liệu, vội vã bắt mạch, tiếp đó cầm máu, rửa sạch
miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó, động tác thành thạo thong dong.
"Từ đại nhân, nàng không chết chứ?" Sở Minh Lượng e ngại hỏi.
"May mà phát hiện đúng lúc, nếu trễ một chút thì cũng hết cách" Ông
đứng ở bàn viết phương thuốc, viết rất thần tốc.
Nghe vậy, Sở Minh Lượng vỗ ngực, Sở Minh phong cũng thở phào
nhẹ nhõm, Vũ Nhi không chết, đã tìm được mạng trở về.
Tống Vân nhận đơn thuốc, "Bệ hạ, nô tài đi bốc thuốc ở ngự hiệu
thuốc, sắc thuốc, rồi sẽ mang nhanh về ạ"
Sở Minh Phong gật đầu, ôm lấy Vũ Nhi, đặt lên giường nhỏ, Trâm
Cài, Ngân Châm và Hoà Ngọc, đem thay toàn bộ đệm dính máu.
"Vì sao vũ Nhi còn chưa tỉnh thế?"
"Hoàng quý phi chảy nhiều máu, nhưng mà cứu kịp thời nên tánh
mạng cũng không ngại nữa" Từ thái y đáp, "Bệ hạ đừng có lo, hoàng quý
phi sẽ tỉnh lại ngay"
Hoàng quý phi ư?
Sở Minh Lượng tâm hồn chấn động, Thẩm Nhị phu nhân là phi tần
của hoàng huynh sao? Là hoàng tẩu của mình ư? Cung nhân đồn đại là thật