'Bệ hạ, hoàng quý phi không muốn sống nữa, mới tìm tới cái chết để kết
thúc là chuyện thường tình"
"Vậy nàng có còn tìm cái chết nữa không?" Sở Minh Lượng lo lắng
hỏi.
"Hoàng quý phi tâm tình không lối thoát, tích tụ đầy tim, chẳng thể
giải sầu, nếu không khai thông cho nàng ấy, chỉ e nàng ấy lại có thể tìm cái
chết lần nữa" Từ thái y đáp.
Sở Minh Phong buồn rầu nói, "Vũ Nhi không nghe được, trẫm biết
khai thông thế nào đây, cũng không biết làm chuyện gì nữa"
Sở Minh Lượng xung phong nhận việc bảo, "Hoàng huynh, hay là để
cho hoàng muội khai thông cho hoàng tẩu nhé"
Hắn trừng mắt lườm nàng một cái, "Muội có cách gì hả?"
Đôi mắt như thuỷ tinh của nàng long lanh chuyển động, "Hiện giờ
cũng chưa nghĩa ra, nhưng không phải là không có nha"
Hắn mới không giao Vũ Nhi cho nàng ấy, "Ngươi làm phiền trẫm
thêm quá, về tẩm điện đi!'
Sở Minh Lượng biết điều ngậm miệng, cáo lui rời đi. Từ thái Y cau
mày nói, "Vi thần lúc nào cũng tìm cách nghiên cứu chế thuốc, hy vọng
nhiều ngày sẽ chế tạo ra phương thuốc chữa khỏi tai cho hoàng quý phi"
Nghe thấy những lời này, Sở Minh Phong thấy như tìm được một
đường sống. Đôi mắt Diệp Vũ khẽ chớp một cái, Từ thái y thấy, lập tức bắt
mạch cho nàng. Sở Minh Phong thấy nàng tỉnh, mày kiếm mới giãn ra.
Nàng không hiểu vì sao cắt mạch máu rồi mà vẫn không chết được?
Vì sao ông trời không cho mình chết chứ? Vì sao....