Cung nhân đã thay đệm tốt rồi, hắn ôm nàng lên giường, đắp chăn cho
nàng, sau đó hỏi Từ thái y, "Thế nào rồi?"
Từ thái y nói, "Mạch của hoàng quý phi đập ổn chút rồi, sau khi uống
thuốc ngủ một giấc chắc là không còn ngại nữa"
Lòng Sở Minh Phong vẫn thấy lo, bảo Trâm Cài tiễn ông ra ngoài, sau
đó ngồi xuống cứ lẳng lặng nhìn Diệp Vũ chăm chú.
Muốn khai thông cho nàng, nhưng mà nàng không nghe thấy, hắn biết
phải làm sao cho nàng hiểu được đây? Thôi, đành đợi khi nào nàng có thể
nghe thấy rồi nói sau.
Diệp Vũ không muốn thấy hắn, đơn giản nhắm mắt, nhắm mắt làm
ngơ. Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, cố kiềm chế cơn xúc động muốn
nắm cổ tay nàng, cảm xúc phập phồng, mãi vẫn chưa bình ổn lại.
Vũ Nhi, nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ở lại bên cạnh
trẫm, có thể thấy nàng hận trẫm mãnh liệt tới mức nào. Giả sử trẫm thả
nàng ra cung, nàng có còn phí hoài bản thân nữa không? Nàng có bớt hận
trẫm chút nào không?
***
Từ đó, Diệp Vũ không bao giờ ở một mình, Trâm Cài, Ngân Trâm,
Hoà ngọc thay nhau trông nàng, để phòng nàng lại tự sát.
Ngoài việc phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, Sở Minh Phong
kiểu gì cũng không đi, cứ ở tẩm điện bồi nàng. Ban đêm, hắn cùng ngủ với
nàng trên giường, ở giữa để một khoảng trống, không chạm vào nàng, để
tránh kích thích nàng lần nữa.
Tuy nàng không tự sát nữa, nhưng hắn nhìn ra mày nàng cau lại không
tan, đáy mắt nàng hận tầng tầng lớp lớp, đuôi lông mày nàng lạnh lùng khó