Trâm Cài và Ngân Trâm cùng nhìn nhau, bảo hoàng quý phi đi bộ tới
bên kia xem.
Giả sử hoàng quý phi vẫn luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên nhảy vào
trong hồ, các nàng chắc chẳng tha thứ nổi cho mình.
Diệp Vũ xoay người đi theo các nàng ấy tới phía sườn đông của vườn
đào. Bỗng nàng bất ngờ chạy thẳng tới Bích Hồ, nhảy thẳng xuống hồ "ầm"
một cái, cả người chìm vào trong nước.
Trâm Cài, Ngân Trâm không biết bơi, chỉ biết kêu to kinh hoàng, một
người trông bên bờ hồ, còn một thì chạy đi tìm người xung quanh tới cứu
hoàng quý phi. Bỗng có một người chạy đến, nhảy vội xuống Bích Hồ,
trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Trâm Cài, Ngân Trâm khẩn trương nhìn mặt hồ, dậm chân lo lắng.
Một lát sau, người đó kéo cả người hoàng quý phi bơi lên bờ, Trâm
Cài kêu lên, "Là Tấn vương!"
Sở Minh Hiên ôm Diệp Vũ lên bờ, đặt nàng xuống, bĩnh tĩnh xoa bóp
mấy cái lên ngực nàng, nước chảy từ trong miệng nàng ra, mãi sau mới tỉnh
lại. Trâm Cài, Ngân Trâm vừa mừng vừa sợ, cám ơn trời đất, cuối cùng
hoàng quý phi cũng tỉnh.
"Đa tạ Vương gia đã ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả chắc không
tưởng nổi. Tạ Vương gia" Ngân Trâm cảm động tới mức suýt rơi nước mắt.
"Hầu hạ cho tốt" Sở Minh Hiên thản nhiên nói, khuôn mặt tuấn mỹ
dính nước. Các nàng định đỡ hoàng quý phi về tẩm điện thay quần áo, nàng
lại tự mình ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hắn.
Ánh mắt như thế, mê luyến, cuồng dại, tình ý kéo dài, khiến người ta
hết hồn. Diệp Vũ nhào tới ôm lấy eo hắn, giọng chất chứa đầy tình tứ, uất