Trâm Cài nói vội vàng, "Nô tỳ xin đỡ hoàng quý phi về trước"
Nói xong nàng ta và Ngân Trâm liên thủ đỡ lấy Hoàng Quý phi, kéo
mạnh nàng đi. Diệp Vũ như nổi điên vậy đẩy các nàng ra, kéo lấy tay Tấn
Vương, khóc lóc như mưa cầu xin, "Vương gia, mang Vũ Nhi rời nơi này
đi đi..."
Thần sắc thống khổ, ai oán, hơn nữa cả người nàng ướt đẫm, mặt tái
nhợt dính đầy nước, trông rất nhu nhượt khiến người ta sinh lòng trắc ẩn.
Sở Minh Hiên cố kìm nén cơn xúc động kia, kéo tay nàng đang cầm
tay mình ra, "Ngươi là hoàng tẩu, chuyện này cũng chẳng có cách nào thay
đổi được"
Nàng không nghe thấy, cũng không biết vì sao không nghe thấy, thì
thào khóc lóc cầu xin hắn. Cách đó không xa có một nam tử đứng, gió lạnh
thổi bay áo choàng bào màu vàng của hắn, đông lạnh cả mặt hắn, cũng làm
cả mắt hắn lạnh băng. Nàng thế mà lại đau khổ cầu xin hoàng đệ đưa nàng
đi!