"Trẫm ôm Vũ Nhi hồi cung trước, một lúc nữa ngươi tới điện Trừng
Tâm đi" Sở Minh Phong nói lạnh lùng.
"Vâng" Sở Minh Hiên đáp.
Sở Minh Phong ôm lấy Diệp Vũ, nàng tìm mọi cách từ chối, từ chối
một lúc cũng vẫn không chống lại được sự cường ngạnh của hắn, bị hắn ôm
vào trong ngực.
Nàng nhìn Tấn Vương, thê thảm kêu lên, "Vương gia... Vương gia....
Vì sao lại vậy chứ?"
Sở Minh Hiên thấy nàng bi thương thấu xương, thấy bóng lưng cứng
ngắc của hoàng huynh, tim đau đớn từng cơn.
***
Trở lại điện Trừng Tâm, Trâm Cài, Ngân Trâm thay quần áo cho nàng,
lau khô tóc, sau đó đắp chăn cho nàng, rời khỏi tẩm điện. Sở Minh Phong
ngồi ở mép giường, khuôn mặt lạnh lùng.
Vừa rồi, Diệp Vũ thấy họ đang nói chuyện, lại không nghe thấy, ngổn
ngang trăm mối. Còn bệ hạ vì sao lại ôm mình về điện Trừng Tâm chứ? Vì
sao lại trở thành hoàng quý phi của bệ hạ? Vì sao lại ở hoàng cung? Đến tột
cùng có chuyện gì xảy ra rồi?
Nàng hơi hơi cau mày, không dám nhìn thẳng hắn, giọng cũng trở nên
cung kính hơn, "Bệ hạ, vì sao thần nữ lại ở trong này? Thần nữ hình như
không nghe thấy thanh âm, thần nữ đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Nghe vậy, hắn có cảm giác rất kỳ lạ, vì sao nàng lại hỏi thế chứ?
Chẳng lẽ nàng không còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc trước sao? Thêm nữa,
vì sao nàng lại nói vậy với hoàng đệ chứ? Nàng thích hoàng đệ ư?