Thật kỳ lạ. Lúc này hắn sai người đi truyền Từ Thái y.
Ở ngự hoa viên, thấy nàng ôm hoàng đệ, cầu xin hoàng đệ mang nàng
đi, thống khổ chua xót như vậy, mảnh mai đáng thương như vậy. Sở Minh
Phong tức giận dâng lên, cố nén đi, kiềm chế rồi lại kiềm chế. Bởi vì, hắn
làm bị thương thân thể nàng, tim nàng, nàng đã phải chịu nhiều khổ cực
như vậy, tuyệt vọng tìm tới cái chết, hắn sao dám làm bị thương nàng nữa
đây?
Từ thái y vội vã tới, nghe xong lời hắn thuật lại, lại bắt mạch cho
nàng.
Nhưng mà mạch của nàng, thương thế của nàng giống y hôm qua,
chẳng có chuyển biến xấu gì, cũng không không có tốt hơn.
"Hình như Vũ Nhi không nhớ rõ vì sao mình bị điếc, dường như đã
quên mất một chuyện, vì sao vậy chứ?" Sở Minh Phong không hiểu chút
nào.
"Vi thần cũng hiểu được sự kỳ lạ đó" Từ thái y cúi đầu trầm tư, một
lúc sau mới nói, "Hay là do bị đả kích quá độ, hoàng quý phi tạm thời quên
đi một chuyện? Hay là do hoàng quý phi không muốn đối mặt sự thật, tình
nguyện quên đi sự thương tổn này?"
"Từng có loại bệnh hoạn như thế sao?"
"Có chứ. Giả sử một người không thể chấp nhận được sự thật tàn
khốc, sẽ khoá chặt lòng mình lại, cự tuyệt để người khác tiến vào; giả sử
một người bị kinh hoảng quá độ hoặc bị kích thích quá độ, không chấp
nhận nổi, sẽ quên đi sự tổn thương và đả kích này, tình nguyện quên đi,
giống như chưa từng xảy ra bao giờ vậy"
Thần sắc Sở Minh Phong ngưng trầm, "Theo lời ngươi nói, Vũ Nhi
tình nguyện quên đi thương tổn, làm như chưa từng xảy ra sao"