Từ thái y gật đầu, "Có thể nói như vậy"
Sở Minh Phong lại hỏi, "Vũ Nhi có nhớ tới chuyện đã từng rời phủ
tướng quân trước hay không?"
Từ thái y cau mày nói, "Khó mà nói được"
Trong lòng Sở Minh Phong nặng nề, giờ trí nhớ của nàng không có
trẫm, chỉ có hoàng đệ, biết làm sao đây?
Từ thái y trấn an, "Bệ hạ đừng lo lắng quá, vi thần sẽ mau chóng
nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc"
Sở Minh Phong nói, vừa rồi Vũ Nhi rơi xuống nước, không biết có bị
cảm lạnh, sốt cao không nữa. Từ thái y bảo dựa theo mạch, chắc là không,
rồi bảo cung nhân đi sắc một chén canh gừng cho hoàng quý phi uống.
Chẩn trị xong, Từ thái y cáo lui, về Thái y viện. Còn Sở Minh Phong
ngồi xuống, thấy thần sắc nàng ngây ngốc, trong lòng đau nhức. Một người
đang khoẻ mạnh như thế, thế mà bị mình ép bản thân thành vậy.... Sở Minh
Phong ơi sở Minh Phong à, ngươi có còn là nam tử hán đại trượng phu nữa
không?
Hắn chậm rãi đưa tay ra, định sờ má nàng, lại thấy hai mắt nàng sáng
ngời, tỉnh ngủ, cánh tay hắn cứng đờ, chậm rãi rút về. Vừa định nói lại nghĩ
ra nàng không nghe thấy, cũng không mở miệng được.
Vũ Nhi, cả lần tìm danh y thiên hạ, trẫm cũng muốn chữa cho tai nàng
khỏi!
Diệp Vũ cụp mắt xuống, lông mi cong dài che khuất sự thẹn thùng và
khiếp đảm của nàng. Vừa rồi, nàng thấy hắn nói chuyện với một người
khác, người nọ hẳn là thái y của Thái y viện, lại hoàng toàn không nghe
thấy gì. Nàng tuyệt vọng kết luận là mình đã bị điếc. Vì sao lại điếc? vì sao