huynh có thật lòng với Hoàng quý phi không ạ?"
Sở Minh Phong gật đầu, giọng kiên định, "Trẫm chưa từng thích cô
gái nào như thế, Vũ Nhi là cả cuộc đời này trẫm yêu"
Sở Minh Hiên cười tươi như cảnh trăng lên, "Như vậy thần đệ cũng
không thể nghi ngờ mà hỏi nữa"
"Hoàng đệ không muốn trẫm sủng hạnh Vũ Nhi sao?"
"Hoàng huynh muốn nói gì, thần đệ xin rửa tai lắng nghe"
Sở Minh Phong đứng dậy rời ngự án, mặt không đổi sắc, "Thật ra, lúc
trước trẫm không biết mình lại thích Vũ Nhi, Thẩm Chiêu đã nhìn ra được.
Trẫm ban Vũ Nhi cho hắn, hắn đã nhìn thấu tâm tư trẫm, liền vui vẻ chấp
nhận chuyện trẫm ban cho, dàn xếp cho Vũ Nhi ở bên trong phủ hữu tướng.
Thẩm chiêu là chính nhân quân tử, cũng không có tư tưởng gì với Vũ Nhi,
an bài nàng ấy ở biệt quán, trẫm ra cung thăm nàng, đã sủng hạnh nàng" Sở
Minh Hiên nghĩ một đằng nói một nẻo, "Thì ra là thế"
"Gần đây trong cung cứ đồn đại khắp nới, nói vậy hoàng đệ cũng nghe
thấy không ít nhỉ" Sở Minh Phong không muốn nói ra hết sự thật, không
muốn kích thích hắn, "Trẫm không mang Vũ Nhi tiến cung, không cho
nàng danh phận là vì con tiện nhân Văn quý phi này. Văn quý phi nhiều lần
mưu hại Vũ Nhi, Vũ Nhi tâm địa thiện lương, chẳng hại ai bao giờ, vừa vào
hậu cung sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của phi tần hậu
cung"
"Bởi vậy, hoàng huynh mới cho hoàng quý phi ở tạm tại biệt quán của
Thẩm Chiêu, lấy cái này để bảo vệ nàng ấy"
"Đây là điều đầu tiên, thứ hai là Vũ Nhi chán ghét hậu cung, không
muốn tiến cung, trẫm liền tuỳ theo nàng"