Sở Minh Phong đau lòng nói, "Bệnh Vũ Nhi vẫn chưa chuyển biến tốt,
sáng còn ở ngự hoa viên nhảy xuống hồ, đúng lúc hoàng đệ tới kịp, cứu
được Vũ Nhi"
Thẩm Chiêu nghĩ ngợi, nói, "Hoàng quý phi chán đời, do hai tai không
nghe thấy. Hơn nữa, hoàng quý phi lúc nào cũng không thích hoàng cung, ở
trong cung, tâm tình tích tụ lâu dài. Bệ hạ có nghĩ tới hay là để cho hoàng
quý phi về biệt quán tĩnh dưỡng không?"
Thật ra Sở Minh Phong biết Vũ Nhi ở tại biệt quán dưỡng thương
cũng có nhiều cái lợi, chính là tự mình nhìn nàng chằm chằm mới thấy yên
tâm. Nếu không để nàng ở biệt quán muốn chết, hắn sẽ hối hận mãi.
"Tuy tĩnh dưỡng ở biệt quán có tốt, nhưng trong cung có Từ thái y, để
mấy ngày nữa nói sau đi"
"Y thuật của Từ đại nhân rất giỏi, nói vậy lần này cũng chắc sẽ có
niềm vui bất ngờ"
Thẩm Chiêu nói vậy là an ủi bệ hạ, cũng chính là tự an ủi mình, lừa
mình dối người thôi.
***
Đêm nay Sở Minh Phong về điện Trừng Tâm, vừa mới tiến vào trước
đình chợt nghe trong đại điện có mấy tiếng người kêu lên.
Đi đến cửa đại điện, hắn thấy Trâm Cài, ngân trâm đang ngăn Diệp Vũ
lại, không cho nàng ra ngoài. Diệp Vũ liều mạng giãy dụa, vừa đẩy người
vừa kêu lên, "Buông ra.... Ta không phải là hoàng quý phi... Ta là đại tiểu
thư của phủ Tướng quân... Buông ra..."
"Dừng tay!"