Một tiếng gầm lên, quát cho hai cung nhân kia ngưng lại, Diệp Vũ
cũng ngừng giãy dụa. TRâm Cài khom người bẩm tấu, "Bệ hạ, sau khi
hoàng quý phi tỉnh lại, cố ý ra cung, nô tỳ ngăn lại, thì...."
Diệp Vũ không nghe thấy họ nói gì, thấy bệ hạ trở về, bộ dạng sợ hãi
phục tùng. Sở Minh Phong đi tới, đưa tay dắt nàng, nàng theo bản năng lui
lại, cứ như rất sợ hắn vậy. Hắn phất tay cho tất cả cung nhân lui đi, trên đại
điện chỉ còn lại có hai người.
Bất luận hắn có nói cái gì nàng cũng đều không nghe thấy, bởi vậy, với
họ mà nói, lời nói chẳng có tác dụng gì. Nàng cúi thấp đầu, cổ hơi rụt lại,
tránh ánh mắt của hắn, trong mắt dâng lên từng chút e ngại.
Hắn kéo mạnh tay nàng, ngồi xuống, túm nàng ngồi trên đùi mình, ôm
lấy nàng. Nàng xấu hổ vặn vẹo, vẫn nhấp nha nhấp nhổm, cất giọng van
xin, "Bệ hạ đừng như vậy mà..."
Hắn vạch vạt áo nàng ra, nàng thở khẽ một cái, hai tay đẩy mạnh ngực
hắn, trong mắt càng dâng lên sự e ngại và kháng cự đan xen nhau, "Bệ hạ,
vết thương thần nữ chưa lành..."
Thần nữ ư?
Lại một lần nữa nghe được câu tự xưng chói tai, Sở Minh Phong kết
luận, lúc trước nghe không nhầm.
Lúc trước, ở trước mắt hắn, Vũ Nhi tự xưng là "Tiểu nữ tử", cách đây
không lâu còn nói "ta", cũng không tự xưng là "Thần nữ". Còn hiện giờ,
nàng thế mà lại tự xưng là "Thần nữ", nàng thật sự là Vũ Nhi sao?
Nàng mất đi một phần trí nhớ nên mới xưng là thế, hay là nàng cố ý
giả vờ mất đi một phần trí nhớ? Hoặc là cô gái trước mặt không phải là
Diệp Vũ mà hắn yêu kia? Nhưng sao nàng không phải là Diệp Vũ chứ?
Nàng rõ ràng là Diệp Vũ mà!