Diệp Vũ ôm chặt hai vai, tiếp tục giả chết. Nó đành chỉ có thể dùng
sức mạnh, xách nàng dậy, đem đẩy mạnh linh hồn nàng rời đi. Hồn phách
đã trở về vị trí cũ, Diệp Vũ mở choàng mắt.
Tay đặt lên trên mi mắt nàng đột nhiên cứng đờ, Sở Minh Phong tiến
lui không được, lại hơi xấu hổ,
Nàng giật tay hắn ra, cố dùng sức, thấy hắn cứ nhanh đặt lên mình, cả
giận nói, "Cấm được chạm vào ta!"
Bị đám ánh sáng kia túm trở về, đang tức đầy bụng, đúng lúc đem hắn
phát tiết. Hắn sửng sốt, rồi lập tức cười vui vẻ, Vũ Nhi của hắn đã trở lại
rồi.
Đã nhiều ngày, thần sắc tư thái của nàng, ngôn hành cử chỉ của nàng
khác hẳn lúc trước, cứ cầu xin hoàng đệ mang nàng rời đi, tự xưng là "Thần
nữ", tuy hắn không biết vì sao nàng lại thay đổi mạnh thế, nhưng nếu nàng
lại khôi phục tính tình cũ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nàng nhìn thấy tận trong đáy mắt hắn chỉ có cười, kinh ngạc, cơn giận
còn sót lại chưa tan, liền xoay người quay lưng lại hắn.
****
Đã hai ngày rồi, Từ thái y nghiên cứu được ra phương thuốc, sắc một
chén thuốc đưa cho Diệp Vũ uống.
Mọi người lo lắng chờ đợi hiệu quả của thuốc, đợi nửa canh giờ, Từ
thái y kêu lên mấy câu, "Hoàng quý phi có thấy cái gì không ạ?"