vĩnh viễn bị điếc.
Nàng tiếp tục giả điếc, mặt Từ thái y cau có, nội tâm Sở Minh Phong
thống khổ, mày lúc nào cũng cau chặt.
Ngày này, Trâm Cài, Ngân Trâm bồi nàng đi dạo ngự hoa viên. Nàng
lưu luyến mãi nửa canh giờ, đi tới Thính Phong Các, thì đi lên tầng ba tinh
xảo kia.
Đài quan sát là nơi để nghe xem múa rất hữu hiệu, Thính Phong các là
nơi để ngắm tốt nhất. Có tất cả 108 bậc thang, nối thẳng lên gác cao, Trên
đỉnh gác cao kia, mái cong như cánh chim, phảng phất như chim đại bàng
tung cánh. Màu ngói lưu ly rực rỡ muôn màu, nhìn từ dưới lên thấy sáng
vàng lấp lánh, phảng phất như dát vàng vậy. Còn bốn mái cong lên như
vành trăng có lắp chuông đồng, chỉ cần có gió thổi, thì trong vòng vào dặm
đều nghe thấy tiếng chuông kêu lanh canh... lanh canh...
Đứng ở trên đình các, tầm nhìn trải rộng bốn phía, tám mặt đều có gió,
nhìn thấy cả toàn bộ cảnh hoàng cung không sót cái gì. Ở góc kia có một
ngôi chùa toạ lạc, màu ngói đỏ tường vàng hợp thành một đám, hướng về
phía Nam Bắc, thông với các cung thất.... Nhìn hoàng tráng, cả hoàng cung
như một toà nhà giam chạm trổ xa hoa, lộng lẫy.
Ở Thính Phong các, có thể nghe được tiếng gió to nhỏ, cũng có thể
nghe thấy gió hát lúc khoan lúc nhặt, có thể nghe được tiếng gió gào thét
như tiếng quỷ khóc, rồi lại càng nghe thấy được tiếng vạn ngựa chạy chồm
gào thét qua tiếng gió, có thể nghe thấy đủ loại tiếng gió.
Diệp Vũ nhìn khoảng kgôn rộng lớn vô ngần, ngước lên trơờ cao xanh
nhìn đàn chim bay ngoài cung, cứ mong mình được thành một con chim
lớn, bay ra khỏi hoàng cung, không bao giờ trở về nữa.
"Ngân Trâm, hoàng quý phi đã tới giờ uống thuốc rồi" TRâm Cài nói.