"Được, đây" Ngân TRâm nói.
Đúng lúc đó, Diệp Vũ thấy người nọ từ dưới đi lên Thính Phong các,
đi lại vội vã, hẳn là đang đi ở trước ngự hoa viên.
Là Sở Minh Phong.
Trong lòng nàng chấn động, tim đập mạnh, xoay người, chỉ về phía
trước, TRâm Cài, Ngân Trâm không rõ vì thế xoay người nhìn lại. Nàng
nắm chắc cơ hội, tiến lên hai bước, thả người nhảy xuống.
TRâm Cài, Ngân Trâm nghe thấy tiếng động lạ, quay người lại, bịt
miệng hét chói tai-- Hoàng quý phi thế mà nhảy xuống rồi!
Lúc rơi xuống một khắc kia, trái tim như bị ép chặt, rất khó chịu, Diệp
Vũ nghĩ cứ vậy mà ngã chết, cũng tốt thôi.
Loại rơi nhanh cấp tốc như thế tư vị thật khó chịu, chẳng có bằng
chứng, cứ như hoa bồ công anh, bay nhẹ theo gió, nhẹ như lông hồng.
Sở Minh Phong bước nhanh tới, rồi đột nhiên trông thấy có người rơi
xuống, cảm thấy chấn động. Lúc thấy rõ người đó, hắn hồn phi phách tán,
bước dài tới, chân đạp vách tường, thân hình bay lên, dùng khinh công
tuyệt diệu nhảy lên, đưa tay ra ôm lấy nàng.
Tống Vân trợn mắt há mồm, nhìn bệ hạ nhảy lên, đỡ được hoàng quý
phi, rồi chậm rãi bay xuống. Trong nháy mắt, chuỵện xấu xảy ra liên tiếp
này khiến cho tim người ta lúc lên cao lại tụt xuống thấp.
Cảnh kinh động hồn phách này, chỉ e là cả đời mới thấy có một lần.
Quá trình rớt xuống này, chỉ trong tích tắc, mà như đã trải qua một đời,
chính mắt người nào thấy mà nói, cứ như đã qua một kiếp vậy.