A Tử, Tiểu nguyệt, hãy đợi khi nào ta "khôi phục" lực nghe, lại cùng
trò chuyện với các ngươi.
Trở lại biệt quán như được trở về nhà, thể xác và tinh thần thả lỏng,
muốn làm gì thì làm, chẳng mong cầu gì. Tối thích nhất là không bao giờ
nhìn thấy tên bạo quân kia nữa, nhắm mắt làm ngơ, cảm giác thật tốt quá.
Đêm đầu tiên, nàng ngủ rất ngon, lúc nằm mơ cũng cười.
Từ thái y chuẩn bị thuốc uống ba ngày cho nàng mang về biệt quán,
bởi vậy cả ba ngày nàng lại uốn thuốc, rồi tự bảo là đã nghe thấy được
thanh âm.
Nghe thấy tin tốt, Sở Minh Phong, Từ thái y vội vã tới, Thẩm Chiêu
cũng đến. Sau khi Từ thái y bắt mạch, cười hơ hớ bảo, "Chúc mừng bệ hạ,
chúc mừng hoàng quý phi, tai phải của hoàng quý phi đã khôi phục lại rồi"
"Vũ Nhi" Sở Minh Phong vui quá mà quên mất mọi thứ, cầm lấy tay
nàng, trên mặt nở nụ cười tươi rói, "Thật tốt quá"
"Từ đại nhân, vết thương ở tai trái đã hết cách rồi sao?" Mặc dù Thẩm
Chiêu cũng cao hứng thay, nhưng lại đưa ra phần tiếc nuối này.
"Ta cũng đã cố hết sức rồi" Từ thái y cười nói, "Nếu ai mà trị được tai
phải của hoàng quý phi khỏi thì ta sẽ bái người đó làm thầy"
Thần sắc Diệp Vũ thản nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên cười. Từ thái y
dò xét vết thương ở cổ tay trái của nàng bảo, "Miệng vết thương ở cổ tay
trái đã khép lại rồi, mấy ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn"
Sở Minh Phong cười sáng lạn, "Vũ Nhi, hôm nay trẫm dùng bữa cùng
nàng được không?"