Sắc mặt nàng càng lãnh đạm hơn, khoé môi đang cười bỗng mất tăm,
hắn bỗng ý thức được là nàng đang kháng cự mình, sắc mặt ngượng ngùng.
Thẩm Chêiu nói xen vào, "Bệ hạ, hay là thần bồi bệ hạ uống mấy chén
nhé, thấy sao/"
Sở Minh Phong không từ chối, Từ thái y kéo ống tay áo Thẩm Chiêu,
ý bảo hắn ra ngoài. Trong tẩm phòng chỉ còn có hai người, tim Diệp Vũ
chậm rãi đập bình thường trở lại, sốt ruột hẳn lên.
"Vũ Nhi, trẫm thật cao hứng" Sở Minh Phong cười giễu cợt, "Chúng
ta nói chuyện chút được không?"
"Bệ hạ định nói gì ạ?" Nàng nói đạm mạc, cho dù nàng không muốn
nói, hắn cũng sẽ không rời đi.
"TRẫm biết, trẫm đã làm chuyện sai, biến nàng thành như vậy" Hắn
nắm nhẹ tay nàng, giọng thành khẩn, bao gồm cả bi thống, 'Trẫm không
nên đánh nàng, dẫn đến nàng bị xẩy thai là thật; thật không nên biếm nàng
tới chỗ tạp dịch, dù trẫm muốn dụ rắn ra khỏi hang, muốn bắt con tiện nhân
kia.... Tóm lại trẫm sai rồi, trẫm không cầu xin nàng tha thứ, nhưng trẫm hy
vọng, nàng đừng cự tuyệt trẫm xa tận ngàn dặm như thế"
"Bệ hạ không phải không biết, ta chỉ có hận với bệ hạ hay sao?' Nàng
hỏi lại lạnh băng.
"Trẫm biết, trẫm biết đã bị ứng nghiệm thế nào rồi, trong lòng nàng
hận ít đi chút được không?"
"Bệ hạ muốn ta nói thật không?"
Sở Minh Phong gật đầu. Diệp Vũ nói chậm rãi, "Bệ hạ buông tay, thả
cho ta tự do, ta sẽ không còn hận bệ hạ nữa"