Lòng Diệp Vũ căng thẳng, kẻ trộm sách à? Thẩm Chiêu đang tra kẻ
trộm sách là công tử Kim kia sao?
Thẩm Chiêu đáp, 'Tuy bệ hạ cố ý để cho kẻ trộm sách ra vào Tàng thư
các như chỗ không người, nhưng mà kẻ trộm sách có khinh công rất cao, võ
nghệ bất phàm, nếu không ra vào hoàng cung sớm muộn cũng bị thị vệ phát
hiện ra. Thần nghĩ, kẻ này trộm cuốn "Thần Binh phổ" tất đã có mưu tính
sẵn"
Diệp Vũ bất giác nghĩ, vì sao họ lại nhắc "thần binh phổ" trước mặt
nàng chứ? Không kiêng kỵ nàng sao? "Kẻ này thật to gan lớn mật, không
phải người của Tần quốc thì là người Nguỵ quốc" Sở Minh Phong cười
lạnh, "Từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, Tần quốc, Nguỵ quốc mơ ước "Thần
binh phổ" rồi, đã nhiều lần sai người tới trộm sách. Trẫm sớm nắm rõ kỹ
xảo của chúng, định trộm "Thần binh phổ" à, không coi trẫm ra gì sao!"
"Kẻ trộm đi cuốn "Thần binh phổ" này là giả, nói vậy vẫn chưa từ bỏ ý
đồ đâu. Thần nghĩ đến, hắn nhất định sẽ quay lại"
"Trẫm đánh cuộc hắn quay lại đó!" Mắt Sở Minh Phong bắn toé lạnh,
"Hắn có gan quay lại, trẫm sẽ khiến hắn chẳng có mạng rời đi!"
Diệp Vũ không rõ, họ biết mình mà thông đồng cùng kẻ trộm sách,
nhất định sẽ hiểu rõ kẻ trộm sách, vì sao họ không hỏi mình nhỉ? Thật ra
nàng đã sớm nghĩ tới, sớm muộn gì công tử Kim cũng sẽ phát hiện ra cuốn
"Thần binh phổ" kia là giả, biết đâu chừng hiện giờ hắn đã ở trong thành
Kim Lăng rồi. Còn nữa, công tử Kim có tức giận không nhỉ? Có còn bắt
mình làm việc cho hắn nữa không đây?
Nàng hy vọng, không muốn gặp lại công tử Kim.
**