không hề giãy dụa, cũng không rõ tâm tư hắn, nhưng lại lo hắn đánh bất
ngờ, dù sao trên người cũng không có gì che chắn.
Sở Minh Phong nói nhỏ, "Trẫm cho Trâm Cài đi theo nàng chỉ là
không muốn nàng không từ mà biệt, trẫm cũng không có ý nào khác..."
Nàng không tin, "Không thở nổi nữa, buông ra..."
Hắn buông nàng ra, đôi mắt đen sâu toả ra ánh sáng rực rỡ, "Từ thái y
nói nàng trúng tình độc, nàng cũng biết chứ?"
Nàng kinh ngạc ngây người, Từ thái y thế mà lợi hại thật! Thế mà lại
từ mạch tượng chẩn ra chuyện nàng trúng tình độc chứ! Nếu Sở Minh
Phong đã biết, vậy có cần thừa nhận không? Nếu thừa nhận, vậy có cần
nhắc tới công tử Kim không?
"Ai hạ tình độc cho nàng vậy? Nói cho trẫm, trẫm bắt hứan giao thuốc
giải ra!" Ánh mắt lạnh khốc của hắn khiến người ta thấy không rét mà run.
"Là đại đương gia bang Thiên Thanh" Diệp vũ chỉ có thể bịa chuyện
như vậy, cũng không khai ra công tử Kim, còn cần dựa vào hắn giũp đỡ, rời
thành Kim Lăng đi, thoát khỏi móng vuốt của bạo quân.
"Bang Thiên Thanh!" Hắn nắm chặt tay rất nhanh, đôi mắt trợn tròn.
"Nhị đương gia bị bắt, đại đương gia biết đại thế đã mất, mới hạ độc
cho ta, trả mối hận đó"
Trong lòng Sở MInh Phong đau xót loé lên trong mắt, "TRẫm bảo Từ
thái y xem nhiều sách thuốc, cố sức tìm thuốc giải tình độc cho nàng"
Tóm lại là mình liên luỵ nàng chịu nhiều khổ cực như vậy. Nàng hất
tay hắn ra, lùi lại sau hai bước, "Bệ hạ sao lại ra cung lúc này chứ?"