Chẳng biết đã tắm bao lâu, thế mà vẫn nhớ tới đêm bùng lửa lúc đó,
tim nàng đập nhanh, lòng bàn tay và hai má nóng bừng lên, hai chân như
nhũn ra, 'Ta lên trước đây"
Hắn nhìn theo bóng nàng rời đi, thưởng thức tấm lưng thon thả như
ngọc, đôi mắt nóng cháy. Một lúc sau đôi mắt sâu thẳm như hồ thu kia dần
mới tắt lửa.
**
Giữa trưa ngày hôm sau Diệp Vũ đi lầu Tiêu Tương dạy múa. Saukhi
dạy xong các động tác múa, nàng đi tìm Lâm TRí Viễn, muốn hắn đàn một
khúc nhạc cho nàng nghe, nghe kỹ xem có chỗ nào cần sửa không. Đi được
nửa đường, Trâm Cài bỗng đau bụng, đi nhà xí, nàng chậm rãi đi tới, lúc đi
qua vườn hoa đào, bỗng cảm thấy là lạ... Phiến cửa sổ kia như không cài,
để hơi hé, nàng gần như thấy một cảnh trong phòng khiến người ta sợ hãi.
Theo thường lệ, sau giờ trưa không có khách nào, chỉ có mấy khách
quen tìm cô nương biết hát, uống rượu, bởi vậy, hành lang này rất im ắng,
không một bóng người. Do dự mãi, cố nén e ngại, nàng đẩy cửa mà vào...
Cảnh trước mắt, cố định chân nàng, lòng nàng lạnh băng, nàng gần như
không thở nổi.
Dưới khoảng vườn đào rộng mở, trong phòng có hai dải lụa trắng,
phân biệt rõ là một nam một nữ, trần truồng treo lên, khiến người ta không
dám nhìn thẳng.
Nam là khách làng chơi, nữ là hoa khôi Ngọc Tú kế cận sau Lăng vô
Hương của lầu Tiêu Tương. CẢ hai đều bị treo lên giữa không trung, trông
thật doạ người! Hung thủ giết người đó thế mà dám gây án ở lầu Tiêu
Tương!
Mãi một lúc sau nàng mới khôi phục lại bình thường. Nàng nhìn lên
bàn tròn xem, trên bàn có rượu và đồ ăn, rõ ràng, trước khi hai người chết