đang uống rượu. Ngoài lần đó ra, còn ló ra mặt nạ quỷ và đoá hoa tường vi
nữa.
Nàng rút cây trâm trên búi tóc, thử độc trong bầu rượu. Ngân châm
biến đen, trong rượu có độc. Nàng lại cầm lấy mặt nạ quỷ và đoá tường vi,
nhìn kỹ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chân hỗn loạn, Diệp Vũ theo
bản năng thả mặt nạ quỷ và đoá tường vi xuống, do kinh hoảng quá độ,
nàng thả không chuẩn, đoá tường vi rơi trên mặt đất, nàng đành phải nhặt
lên.
Đúng lúc đó, nàng thấy ở ngoài cửa có nhiều người đứng, ở giữa là
Lãnh Tiêu Tương.
"Dĩ Lãnh, ta vừa tới trước dì một chút" Lòng nàng gần như sắp nhảy
vọt ra, đây có thể nói là có lấy nước cũng tẩy không sạch không?
"Sao ngươi lại ở trong này hả?" Lãnh Tiêu Tương đứng ở cửa liếc mắt
nhìn thấy ở giữa không trung treo lủng lẳng hai người, sợ tới mức mặt mũi
trắng bệch lại.
"Lúc ta đi qua nơi này, thấy qua cửa sổ trong phòng có chút cổ quái,
mới tiến vào xem, thì đã thấy cảnh như vậy rồi"
"Đi báo quan nhanh lên" Lãnh Tiêu Tương sai tiểu nhị gỡ người chết
xuống.
"Đừng!" Diệp Vũ ngăn lại, cố lấy kiến thức phá án giải thích, "trong
phòng này là hiện trường hung thủ gây án, muốn giữ nguyên hình dạng gây
án thì phải đợi quan phủ và khám nghiệm tử thi tới đây xử lý ạ"
Lãnh Tiêu Tương không nói gì, sai người hầu canh giữ ở cửa, sau đó
bước đi, những người khác ai cũng sợ hãi, như chim sợ thú chạy tan tác.