khiến cho hắn gần như muốn nhập thẳng vào nàng, muốn tiến thẳng vào tận
phần sâu bên trong cơ thể nàng.
Diệp Vũ cảm giác bụng nóng lên, luồng nhiệt nóng bỏng trào dâng,
loại lo lắng càng ngày càng mạnh, loại hơ không càng ngày càng lo hơn, ép
nàng nằm xuống... Hắn cúi người xuống, ngón tay vuốt ve má nóng của
nàng, "Vũ Nhi...'
Nàng tách hai chân ra, cầm phần nóng rực của hắn lên, chẳng cảm
thấy hổ thẹn chút nào, "mời mọc" hắn yêu thương chính mình.
HẮn không khắc chế được nữa, hạ lưng xuống một cái...nước sữa hoà
vào nhau, cảm giác thật mê người, họ không hẹn mà cùng rên rỉ, như chiếm
được thứ gì đó giải thoát ra... Sau đó hắn bốc lên như lửa, nàng mềm mại
như nước, trong tiếng nước va chạm, nước lửa dung hoà vào nhau, vắt kiệt
toàn bộ sức lực của mình cho đối phương, cũng đêm toàn lực đòi đối
phương yêu thương, chỉ cầu mong được dung nhập vào nhau sâu hơn
nữa....
***
Chiều hôm sau, Thẩm Chiêu chạy về thành Kim Lăng. Hắn không vào
cung diện thánh mà là đi tri phủ tiếp nhận hung án lầu Tiêu Tương. Làm tới
tận khuya, hắn mới tới ông tuyền biệt quán. May mà tối nay bệ hạ không ở
biệt quán. Diệp Vũ vẫn chưa đi ngủ, nghe Trâm Cài nói có Thẩm đại nhân
muốn gặp mình, liền đi thư phòng.
Trâm Cài đợi ở bên ngoài, Diệp Vũ đẩy cửa vào. Trong thư phòng tối
om, chỉ có ánh nến duy nhất, Thẩm Chiêu đang đứng trước cửa sổ, khoanh
tay đứng.
Vai lưng hắn không dày rộng rắn chắc như Sở Minh Phong, thân hình
hắn không khôi ngô xốc vác như Sở Minh Phong, lại lấy phong thái riêng