"Giống lần trước sao?" Hắn nhớ tới lần trước hắn và nàng cùng trải
qua trận bốc lửa, hoan ái triền miên, mới giải được tình độc của nàng. Diệp
Vũ gật đầu, cơn đau ngứa đan xen, như bị hai lần tra tấn vậy, xé rách thân
thể, tim nàng, nhốt nàng vào tận mười tán tầng địa ngục vậy.
Không rõ là muốn nàng giải dộc nhiều hay ít, hay là tưởng niệm tới
thân thể nàng hơn, Sở Minh Phong cởi vạt áo nàng ra, cời từng lớp từng lớp
quần áo. Nàng không ngăn lại, coi như tiếp nhận chuyện thật này, tách chân
ra ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn... Hắn vục đầu vào hôn lấy nụ hoa nở rộ
tình dục kia, mút, cắn cắn... Bất giác một dòng nước mát chảy từ bộ ngực
lan toả ra toàn thân, kích thích thần kinh của nàng... Loại khát khô cổ này
hình như không giảm đi mà lại càng ngày càng nặng hơn, cắn nát lòng
nàng...
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tống Vân định nhấc màn xe lên, Trâm Cài
đè cổ tay ông lại, hơi bĩu môi. Trong toa xe truyền ra tiếng âm thanh nghẹn
họng, có thể nghĩ, hai người trong xe bắt đầu động tình. Họ và phu xe
xuống xe, đứng đợi trong gió lạnh, không nhìn chiếc xe ngựa rung rung kia.
Trong bóng tối, Diệp Vũ trần trụi toàn thân ngọc toả ra ánh sáng mềm
mại nhu hoà, cứ như là một mỹ nhân được đúc bằng ngọc vậy. Còn Sở
Minh Phong lại càng giống một nghệ nhân có kỹ thuật tài tình, đang hết sức
chăm chú tạo hình cho mỹ ngọc này.
"Trẫm ôm nàng đi vào, cố nhịn một lát nữa nhé, được không?" Hắn
hỏi giọng khàn khàn.
"Vâng" Nàng thì thào đáp lại.