đuổi tới. Nói vậy, hẳn là có người tới trước phát hiện ra án mạng, nếu
không họ cũng sẽ không cùng nhau tới vườn hoa đâu"
"Người đó là kẻ thứ nhất phát hiện ra án mạng, là ai vậy?" Sở Minh
Phong cũng hiểu được điểm đáng cân nhắc này.
"Ta cũng không biết, lúc án này bắt đầu, ta đã đưa ra điểm đáng ngờ
này rồi"
"Vũ Nhi, trẫm cảm thấy nàng....sâu không lường được" Trong ánh
sáng mờ mờ trên xe ngựa, nhìn không thấy rõ mặt nhau, hắn chỉ có thể
tưởng tượng ra mặt mày nàng như vẽ, ngồi ngoan ngoãn ở trong lòng mình
như một con mèo cái.
Diệp Vũ lảnh tránh, 'Ta vẫn nên ngồi ở bên cạnh"
Băng cơ ngọc cốt trong ngực, hắn khó mà kiềm chế nổi tình triều đang
dâng lên, nói khàn khàn, "Nhanh thôi, cũng không lâu đâu" Nàng vẫn giãy
dụa, rồi đột nhiên cơn ngứa ngáy quen thuộc bắt đầu bốc lên từ đầu ngón
tay ngón chân, trong nháy mắt lan toả khắp toàn thân. Nàng nắm chặt tay,
khắc chế cơn xúc dộng, cắn chặt môi, chân tay run run...
Công tử Kim, ngươi thế mà dám lại thúc cho tình độc phát ra! Sở
Minh Phong thấy nàng khác thường, "Vũ Nhi, sao thế?"
Khớp hàm nàng rung lên, "Tình độc....phát tác..."
Hắn chấn động toàn thân, tim đập nhanh hơn, "Nhanh thôi, nhẫn nại
một chút nữa đi"
"Đau quá..." Nàng cất giọng khàn khàn, mồ hôi chảy ra, cuộn tròn
mình trong lòng hắn.