Họ phụng lệnh Sở Minh Phong tới đón nàng về, nàng không đi, bọn
họ sẽ quyết không từ bỏ. Diệp Vũ theo họ ra khỏi tù, lên xe ngựa. Trong xe
tối om, nàng nghĩ là không có ai, thế nào mà vừa nghĩ tới lúc nàng lên xe,
đã bị người khác nắm được tay, ngã thẳng vào lòng người đó, bị hắn ôm
chặt. Hắn ôm rất chặt, ép tới mức xương cốt nàng hơi đau.
Cho dù không thấy rõ mặt hắn lắm, nàng cũng biết là Sở Minh Phong.
Trên người hắn có mùi long tiên hương là độc nhất vô nhị, rất dễ phân biệt.
"Trẫm sợ nhất là nàng vào tù" Giọng sở Minh phong có tình ý triền
miên rõ ràng.
"Cũng chẳng có ai cố ý thả chuột cắn ta đâu' Diệp Vũ dịnh ngồi sang
bên, thử hai lần hắn cũng không buông tay.
"Tên quan kia thế mà dám coi nàng là nghi phạm giết người, trẫm thấy
hắn làm quan thế này không yên nữa rồi" Tiếng nói hắn đầy khí phách.
"Ta lại cảm thấy, Hà đại nhân làm vậy cũng rất nghiêm cẩn, không
phải chỉ nghi một nghi phạm, không sai. Hơn nữa, ông không sợ cường
quyền, không e ngại với thân phận của ta, là một vị quan tốt hiếm có"
"Theo như lời nàng, trẫm cần phải khen ngợi hắn hả?"
"Ta chỉ ăn ngay nói thật"
Không đẩy hắn ra được, tạm thời án binh bất dộng. Diệp Vũ âm thầm
suy nghĩ, cùng hợp tác với công tử Kim, có lẽ nên gọi là bảo hổ lột da, có lẽ
hắn thật sự có thể trợ giúp mình một tay, giúp mình rời thành Kim Lăng.
Chỉ là nàng biết tìm "Thần binh Phổ" quý giá ở đâu đây?
Nàng nói chậm rãi, "Bệ hạ, ta đã xem qua hiện trường hung án, người
chết ở lầu Tiêu Tương hẳn là trúng độc chết, nhưng nhìn bề ngoài thi thể thì