Diệp Vũ chẳng biết nói gì, trong lòng thấy nặng nề. Hắn nói chậm rãi,
'Ta biết cô đã mất hết lòng tin, cảm thấy hai tai điếc đã trở thành phế nhân,
không muốn sống nữa, mới nổi lên ý nghĩ muốn chết. Nhưng con người ở
đời, có sinh ra mới mất đi, lên bổng xuống trầm, có mở ra mới khép lại
được, cô đã ở tận đáy vực sâu nhất, lâm vào tuyệt cảnh, có hoàn cảnh
không còn tệ hơn được nữa. Bởi vậy tiếp đó lại điếc rồi thông, bóng tối rồi
mới tới bình minh, ánh rạng đông sắp nở rộ rồi"
Nàng hiểu ra, nhưng mà lúc đó nàng thật sự không muốn sống tiếp để
tiếp tục chịu tội nữa, chết thì xong hết mọi chuyện, được giải thoát hoàn
toàn. Thẩm Chiêu nắm lấy hai tay nàng, hai mắt hiện lê tia nóng bỏng, 'Ánh
rạng đông sắp nở rộ rồi, nàng đừng có ý nghĩ phí hoài bản thân mình nữa,
đồng ý với ta, có được không?"
"Nếu có một ngày, ta nằm giữa lằn sống chết, không chết thì là sống"
Diệp Vũ hỏi trịnh trọng, "Ngài sẽ cho ta hy vọng sống, giúp ta một tay
sao?"
"Ta sẽ không trơ mắt nhìn cô chết" Đôi mắt hắn yên tĩnh như đại
dương mêng mông, bao dung tất cả.
"Nếu có một ngày như thế, hy vọng ngài đừng nuốt lời" Nói xong
nàng rút tay ra, rời khỏi thư phòng.
***
Trên công đường, Thẩm Chiêu mặc quan phục màu đỏ ngồi sau bàn
thẩm án, quan sai đứng thành hai hàng, Diệp Vũ đứng một bên, xung quanh
có rất nhiều dân chúng đứng vây xem, nghe thẩm án.
Người đứng thẩm án đang đợi, khá đông, cuối cùng mới đến n thấy
tiểu thư và Lý đại gia đang treo lủng lẳng giữa không trung... Nhị phu nhân
đang ngẩng đầu nhìn tiểu thư... Dân nữ chưa bao giờ thấy người chết...Rất