sợ, dân nữ trong đầu trống rỗng...thầm nghĩ muốn chạy càng xa càng
tốt...Dân nữ gặp Lãnh ma ma, liền nói ngay cho Lãnh ma ma biết..."
"Nói láo!" Diệp Vũ mắng, "Lúc ta tiến vào vườn đào, thì dì Lãnh đã
tới đây, chỉ trong thời gian ngắn, vốn không đủ để đi ngay"
"Là thật đó... NHị phu nhân không tin có thể hỏi Lãnh ma ma mà..."
Tiểu Nga e ngại với sự biến sắc mặt mày của nàng, chân tay loạn lên.
"Vũ Nhi, tiểu nga nói là thật. Lúc ấy sắc mặt nàng ta tái xanh, thần sắc
kinh hoàng, đi nghiêng ngả lảo đảo, hẳn là bị kinh sợ lớn" Lãnh Tiêu
Tương nói.
"Tiểu Nga" Thẩm Chiêu đập mộc kinh đường một cái, quát, "Nếu có
nói chút lời giả dối, bản quan tuyệt đối sẽ không tha!"
"Dân nữ nói đều là thật cả, sao dám lừa gạt chứ?" Tiểu Nga kinh
hoảng nói.
"Bản quan hỏi ngươi, ngươi chính mắt nhìn thấy Diệp Vũ treo người
chết lên xà nhà sao?"
"Không thấy...Dân nữ thấy Nhị ph nhân đứng ở cạnh bàn tròn, ngẩng
đầu nhìn tiểu thư ạ.."
"Ngươi chính mắt nhìn thấy nàng ấy giết người sao?"
"Không thấy..."
Thẩm Chiêu nói, "Theo lời tiểu Nga khai, không thể phán Diệp Vũ tội
hành hung giết người được, chỉ có thể nói, lúc ấy Diệp Vũ ở chỗ gây án
thôi"
Diệp Vũ nghĩ ngợi lời tiểu nga khai này, chỉ e mình vân không thể
thoát tội được. NHưng dựa theo lời tiểu nga nói, tính theo thời gian thì