Thẩm Chiêu không khuyên bệ hạ để ý nguy hiểm, mà có khuyên bệ hạ
cũng sẽ không nghe, bởi vì bệ hạ thương Vũ Nhi, lo lắng cho an nguy của
nàng, biết cứ đợi ở biệt quán mà không làm gì thì phải thế nào?
Tống Vân đi tới, hai tay dâng một phong thư hàm, "Bệ hạ, có một đứa
bé đưa một phong thư tới"
"Đứa bé đó đâu?" Thẩm Chiêu hỏi.
"đứa bé đó đưa thư tới tận tay thị vệ xong thì bỏ chạy mất rồi" Tống
Vân đáp.
Sở MInh Phong tiếp nhận thư, thấy trên chữ đó có hàng chữ nhỏ xinh
đẹp viết: thân gửi cẩu hoàng đế" bất giác thấy tức giận đầy ngực.
Thẩm Chiêu thấy bệ hạ tức giận nói luôn, "Hay là để cho thần nhìn rồi
bẩm bệ hạ sau ạ"
Sở Minh Phong vung tay đầy sức mạnh. Thẩm Chiêu nhận bức thư,
mở thư ra xem, vội vàng cau lại, hơi cười, "Bệ hạ, đúng như thần dự liệu,
người bắt hoàng quý phi đi đã đưa thư tới, muốn bệ hạ lấy vật trao đổi, nếu
không sẽ chém chân tay hoàng quý phi, để cho hoàng quý phi đói chết"
"Dám lấy tánh mạng Vũ Nhi ra ép trẫm sao!" Sở Minh Phong tức giận
nắm chặt tay. "Kẻ này muốn bệ hạ dùng vật trân quý gì trao đổi vậy ạ?"
Tống Vân hỏi.
"Thần binh phổ" . Thẩm Chiêu trả lời lãnh đạm. Sở Minh Phong mày
nhắn lại, "Ngươi thấy sao?"
Thẩm Chiêu hiểu thấu tâm tư hắn, "Có phải Bệ hạ đang nghĩ kẻ bắt
hoàng quý phi đi, là kẻ lần trước trộm "Thần Binh phổ" không ạ?"