Diệp Vũ bị nhốt ở một gian nhà gỗ đơn sơ, chan tay bị trói, miệng bị
bịt bằng miếng vải thô, ngồi trên một đống rơm khô, chẳng động đậy được.
Sáng tỉnh lại, bụng kêu rồn rột, miệng khô lưỡi đắng, nàng cố nhịn,
cuối cùng cũng tới tận chiều.
Nàng luôn nghĩ, đến tột cùng là kẻ nào bắt mình tới đây? Vì sao lại
đem nhốt mình vào trong này? Có ý đồ gì? Vì sao người bắt mình còn chưa
xuất hiện chứ?
Có người đẩy cửa vào, nàng cảnh giác nhfin cửa phòng, lúc chạm vào
ánh mắt kẻ nọ, Diệp Vũ sợ ngây người, dĩ nhiên là ả ta!
"Có phải rất ngạc nhiên không?" Tiểu Nga cười lạnh, đóng cửa phòng
chặt lại.
"Ngươi nói cái gì?" Diệp Vũ nghe không rõ lắm.
"Ta quên mất là tai trái ngươi bị điếc" Tiểu Nga ngồi xổm trước mặt
nàng, cất cao giọng, "Không ngờ là ta hả"
"Ngươi vì sao bắt ta?"
Tiểu Nga nắm chặt cằm nàng, đôi mắt thanh tú hơi trợn to lên, loé lên
ác độc mấy phần, khác hẳn vẻ nhát gan lúc trước, nhìn rõ là hia người khác
nhau. "Ta bắt ngươi, đừng có trách ta, có trách thì trách bản thân ngươi, ai
cho ngươi lộ ra mặt kiều mỵ, nhảy điệu nhảy câu hồn, khiến cẩu hoàng đế
thần hồn điên đảo. Nếu ngươi không có quan hệ với tên cẩu hoàng đế, thì ta
cũng sẽ không bắt ngươi đâu"
Diệp Vũ nghĩ ngợi, ả ta gọi Sở Minh Phong là cẩu hoàng đế, nhất định
là có thù không đội trời chung với hắn rồi,