chứng cứ phạm tội này, đã tin ngay, đem phụ thân và tất cả con cháu La gia
nhốt vào đại lao, còn bức phụ thân giao ra cuốn "Thần binh phổ" nữa"
"Cha ngươi đã giao ra rồi sao?" Diệp Vũ hỏi, không thể ngờ được
cuốn sách này còn có một câu chuyện bi thảm không ai biết trước nữa.
"Cha ta biết khó thoát khỏi kiếp nạn, mới lấy "thần binh phổ" ra với
điều kiện, khẩn cầu cẩu hoàng đế tha cho con cháu La gia" Tiểu Nga vốn
đang bi thương, bỗng biến sắc, trong mắt thù hận thêm dày hơn, "Tên cẩu
hoàng đế đồng ý với thỉnh cầu của phụ thân, lấy được "Thần binh phổ" rồi,
lại nuốt lời, đem cả nhà La gia chém sạch"
"Sao ngươi lại tránh được một kiếp vậy?"
"Năm ấy ta bảy tuổi, cũng là thời điểm cẩu hoàng đế lên ngôi được
nửa năm. BÀ vú mang ta về quê thăm người thân, trở lại Kim Lăng mới
biết dược cả nhà bị tội giam vào ngục. Bà vú không cho ta xuất hiện, vào
cái ngày chém đó dẫn ta đi xem" Tiểu Nga ngồi thụp xuống, bịt chặt miệng,
mắt toé lửa nói hung tợn, "Trơ mắt nhìn tất cả người thân bị chém đầu,
ngươi có biết cái mùi vị sống không bằng chết kia không? Ngươi đã từng
trải qua loại đau tới tận xương tuỷ chưa?"
Diệp Vũ thở dài, chẳng trách mà nàng ta lại hận Sở Minh Phong tới
chết, chẳng trách mà nàng ta gọi hắn là cẩu hoàng đế, "Ngươi làm cách nào
biết được bệ hạ lừa gạt cha ngươi?"
Tiểu Nga nói, "Bà Vú đi tìm Thẩm Chiêu, cầu hắn biện hộ cho La gia.
Thẩm Chiêu nói, chỉ cần phụ thân giao ra "Thần Binh phổ", con cháu La
gia sẽ không sao, nhiều nhất là đi đày Quỳnh Châu. Nhưng mà tên cẩu
hoàng đế tàn bạo bất nhân kia, lại đem trảm cả nhà La gia ta!"
Ả ta càng nói càng kích động, mắt sắc như dao, bóp miệng Diệp Vũ
rất đau. Diệp Vũ thấy thương xót hỏi: Sau đó, bà vú mang ngươi đi tha
hương sao/"