Tiểu Nga thả miệng nàng ra, tiếp tục nói, "Bà Vú lo tên cẩu hoàng đế
biết La gia còn có một con gái, mới mang ta rời thành Kim Lăng đi, đặt
chân lên phủ Tùng Giang. Mười năm nay, ta chưa bao giờ quên cảnh cha
mẹ, người thân bị chém đầu kia, vĩnh viễn không quên được đầu của họ đổ
nhào thế nào, máu nhiễm đỏ cả mặt giờ khắc kia... Thù không đội trời
chung này, ta thề, mười năm sau, nhất định sẽ trở lại Kim Lăng báo thù!"
Diệp Vũ hỏi, "Bệ hạ người mang võ nghệ, ngươi là một thiếu nữ, sao
báo thù được?"
Tiểu Nga nói quái đản, "Ngươi nên lo lắng là, tên cẩu hoàng có bỏ
được "Thần Binh phổ" không.
"Nếu hắn không bỏ được thì sao?"
"Vậy ngươi sẽ chết oan uổng thôi" Trong mắt Tiểu Nga lệ khí lấp đầy,
đáng sợ khiến người ta sợ hãi, "Toàn bộ thành Kim Lăng đều biết nói cẩu
hoàng đế bị ngươi làm thần hồn mê đảo, nếu cẩu hoàng đế không tha chết
cho ngươi, ngươi có thể được miễn chết ngay"
"Chuyện trên thế gian, thường thường người định không bằng trời
định"
"Vậy xin mỏi mắt mong chờ"
"Nếu bệ hạ dẫn tinh vệ tiến đến, ngươi chỉ có sức một người, chống lại
thế nào?"
"Ngươi lo lắng cho ta sao?" Tiểu Nga cười lạnh lẽo, "Có tay ngươi
đây, ta sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi, đi theo làm bạn với phụ thân
và mẫu thân ta. Nhưng có thêm ngươi chôn cùng, chẳng tốt hơn sao, để cho
cẩu hoàng nếm thử mũi vị nỗi đau mất đi tình cảm chân thành thế nào"