Hắn ôm chặt lấy người nàng, nói ôn nhu chân thành, "Ngày ấy, nàng
cũng khóc thương tâm như vậy, nhưng bổn vương biết hiện giờ là nước mắt
vui sướng"
Diệp Vũ buồn bã nhìn hắn, xương cốt đau nhức, nước mắt làm mắt mơ
hồ.
Sở Minh Hiên ôm lấy mặt nàng, môi mỏng hôn nhẹ, hôn lên nước mắt
trên mặt nàng, thật nhẹ thật cẩn thận, như bao hàm cả thân tình vậy.
Tay nàng ôm vòng lấy thắt lưng hắn, "Vương gia từng nói làm tổn
thường người, vì sao lại...."
Trong mắt hắn đan xen cảm xúc phức tạp, "Đều không như nàng nghĩ
đâu.... Trong khoảng thời gian ngắn, bổn vương rất khó hiểu ra. Bất luận
thế nào, bổn vương cũng muốn nàng nhớ rõ, bổn vương đối đãi với nàng là
thật lòng"
Rốt cuộc lòng tối đen được khai sáng, nàng mỉm cười ngập lệ.
Hắn ôm nàng vào lòng, nàng dựa vào ngực hắn, coi như hai bên tình
lưu luyến.