hốt như thế? Chẳng bằng bắt ta ngay lại lầu Tiêu Tương chẳng hay hơn
sao?"
Tiểu Nga nói oán hận, "Ta muốn tên cẩu hoàng đế nếm thử mùi vị tình
cảm chân thành bị oan, hơn nữa, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có tỳ nữ và
thị vệ đi theo, ta muốn xuống ta cũng không dễ. Nếu ngươi ở trong tù, vậy
thì dễ hơn nhiều... Sợ thật đã chứng minh, kế hoạch của ta hoàn hảo, chẳng
chút sơ hở"
Diệp Vũ hiểu ra, nhịn không được nghĩ, Sở MInh Phong có thật lấy
"Thần Binh phổ" đổi với mình sao? Nếu là "Thần binh phổ" giả, tiểu nga có
thể cùng chết chung không?
***
Tiểu Nga lấy dây thừng trói chân nàng lại, kéo nàng rời khỏi nhà gỗ,
đi ra ngoài. Diệp Vũ bị ả ta kéo đi, kinh ngạc với lực đạo đáng sợ của ả ta,
có thể nói là nam nhi không bằng.
Vùng đất vào xuân, bên sườn núi cây cối xanh tươi, ven đường có rất
nhiều cây đại thụ che khuất bầu trời.
Đi tới một chỗ đất bằng phẳng, không rộng lắm, Diệp Vũ bị ả ta túm
tới tận cuối. Đó là vách núi vực sâu, ở dưới là vực sâu hun hút không đáy
khiến người ta sợ hãi, không muốn bị rơi xuống, thịt nát xương tan.
Diệp Vũ kinh hồn, lũi nhanh về sau mấy bước. NHư lời tiểu nga nói,
đợi một lúc nữa, Sở Minh Phong sẽ mang theo hai mươi kỵ tinh vệ tới,
Thẩm Chiêu làm cánh quân phải trái.
Tiểu Nga đặt chuỷ thủ lên cổ nàng, họ cùng đứng cách hai trượng, gió
lạnh giằng co. Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, chỉ là sắp
hoàng hôn, ánh nắng sớm đã bị gió đêm gần xua tan, phía tây không còn
ráng hồng, chỉ còn lại tầng mây lớn. Gió núi thổi phần phật, lướt qua tấm