áo choàng của Sở Minh Phong, xơ xác tiêu điều xen lẫn màu xanh tươi bất
tận, giống như một cánh chim ưng giương cánh, khí khách ngút trời.
Diệp Xu nhìn Sở Minh Phong ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, quấn
áo hắn màu đen, nhìn từ xa mặt hắn cũng đen. Bên cạnh hắn là Thẩm Chiêu
mặc quâng áo trắng, ôn nhuận như gió xuân, hình thành sự tương phản lớn
với hắn.
Một đen một trắng, lãnh khốc và ôn nhu, phù hợp với bản tính từng
người.
"Trẫm đã mang "Thần binh phổ" tới rồi" Sở Minh Phong cất cao giọng
nói.
"Tiểu nga cô nương, hay để cho ta và bệ hạ cùng đi bộ tới, mang
"Thần binh phổ" giao cho cô" Thẩm Chiêu đề nghị, người bắt Vũ Nhi đi
đúng thật là tiểu nga, nhưng vì sao tiểu nga này lại cần "Thần binh phổ'
chứ?
"Thẩm Chiêu, một mình ngươi tiến lên đi" Tiểu Nga kêu lên.
Sở Minh Phong chấp thuận, Thẩm Chiêu cầm lấy cuốn "Thần binh
phổ" Xuống ngựa đi lên trước. Ngay lúc hắn cách phía trước nửa trượng,
tiểu nga quát, "Đứng lại!"