"Bệ hạ, năm đó thần nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, nghĩ tới chắc một
cô gái nhỏ hẳn sẽ không gây ra sóng gió gì, không ngờ mười năm sau nàng
ấy lại trở lại thành Kim Lăng, mới gặp phải chuyện này"
"Muốn làm việc lớn, không thể mủi lòng"
"Cha ta không thông đồng với địch bán nước, là Thuỵ vương hãm hại
cha ta, ngươi chưa điều tra rõ chân tướng, đã lạm sát kẻ vô tội, là bạo quân
tàn bạo bất nhân! Hôn quân!" Tiểu nga tức giận, mắng ác liệt.
Thẩm Chiêu nói ôn hoà, "La cô nương, sau khi cha cô bị chém, ta
dành thời gian nửa năm để truy tra án này rồi"
Sở Minh Phong hứng thú hỏi, 'TRa được gì không?"
Thẩm Chiêu đáp, "Thần tra được, La tướng quân không có thông đồng
với địch bán nước, nhưng con trưởng lại vì năm mươi lượng vàng, sao bán
cuốn "Thần binh phổ", đem bán bản "Thần binh phổ' này cho thái tử Nguỵ
quốc. La cô nương, huynh trưởng cô và thái tử Nguỵ quốc lúc giao nhận,
người Thuỵ vương đã bắt được quả tang, tóm lấy huynh trưởng cô. Tuy cha
cô không thông đồng với địch bán nước, nhưng huynh trưởng của cô chính
xác đã xúc phạm tới luật pháp Đại Sở. Thuỵ Vương đem chuyện này thêm
mắm thêm muối, bịa đặt cho cha cô thông đồng với địch bán nước trở thành
tội chứng, vu hãm La gia, cuối cùng mới gây ra thảm hoạ diệt môn"
Hai tròng mắt tiểu nga đầy nước mắt, nói khàn cả giọng, "Hôn quân
vẫn là hôn quân! Năm đó vì sao không điều tra rõ đã xử trảm chứ? Vì sao
lại giết nhiều người vô tội như thế chứ?"
Thẩm Chiêu nói, "Năm đó bằng chứng cao như núi, bệ hạ không thể
làm việc thiên vị được, không thể không trảm. Sau ta tra xét nửa năm mới
biết được chân tướng, việc này chẳng trách được bệ hạ... La cô nương, cô
hẳn là hiểu được, tội thông đồng với địch bán nước là tội chết..."