"Tuỳ ngươi muốn nói thế nào thì nói, hôn quân vẫn cứ là hôn quân!" Ả
ta lớn tiếng trách mắng, giọng bi thống, "là bởi một đạo thánh chỉ của hôn
quân, mà sáu mươi tám người đã chết ngay tại chỗ..."
"Ngươi điều tra rõ chân tướng, vì sao không bẩm báo với trẫm?" Sở
Minh Phong hỏi Thẩm Chiêu.
"Thần giấu không nói chân tướng là không hy vọng bệ hạ sau khi biết
chân tướng thấy bứt rứt trong lòng" Thẩm Chiêu nói bình thản.
"La cô nương, năm đó trẫm đúng là sơ xuất, xin lỗi La gia các ngươi.
Chỉ cần ngươi thả nàng ra, trẫm lập tức sửa lại án sai cho phụ thân ngươi.
Thái hậu sẽ nhận ngươi là con gái nuôi, trẫm sẽ phong ngươi là quận
chúa..." Sở Minh Phong nói thật lòng ra.
"Phụ thân đã chết mười năm rồi, sửa lại án sai thì còn tác dụng gì đây?
Phụ thân có thể sống lại được sao?" Tiểu nga lệ rơi đầy mặt, thân hình run
lên.
"Nếu không sửa lại, cha cô sẽ mãi đeo tội danh thiên cổ" Thẩm Chiêu
khuyên, "Tuy cha cô đã chết mười năm rồi, nhưng mà để đời sau nói tới
cha cô, cha cô sẽ không phải bị tội thông đồng với địch bán nước"
Tiểu nga do dự, hắn nói dúng, thanh danh phụ thân là quan trọng nhất,
phụ thân không thể đeo mãi tội danh trên người được.
Diệp Vũ cảm giác được lực mạnh yếu của ả ta, hợp thời khuyên, "Bệ
hạ đã nhận sai rồi, ngươi cũng nên nghĩ đến phụ thân ngươi sửa lại án sai,
đây là kết cục tốt nhất, có đúng không?"
Tiểu Nga lau nước mắt, cũng hạ quyết tâm nói, "Ta muốn "Thần binh
phổ", đốt trước mộ phần của phụ thân. Đem "Thần binh phổ" cho ta!"